“Những kẻ chỉ thích sống trong cảnh phù hoa, chưa từng nỗ lực làm chủ bản thân, ta nói kẻ đó như chiếc cành mềm, sẽ bị giông gió trong cuộc đời làm chao đảo”.(1)

Cơn gió từ thế giới phù hoa, từ muôn đời nay, chưa bao giờ dừng thổi, có những chiếc cành mềm lắc lay.

Khi không còn giữ nổi tâm bao dung, để có trái tim rộng rãi, người ta bị những hẹp hòi từ cuộc đời làm khổ. Như chiếc lưới nhỏ, giữ lại hết những điều vụn vặt ngang qua, không buông bỏ được, đến một ngày, nặng nề không chịu nổi mà rách nát bởi chính những vụn vặt của mình.

Trái tim càng bé nhỏ càng dễ bị tổn thương bởi những điều bé nhỏ.

thich phuoc tien loi kinh trong long ban tay 14

Khi không giữ được yêu thương cho ánh mắt, người ta bị những tàn phai, những đổi thay từ cuộc đời làm khổ.

Có người, vì thương nên không dám quay lại nhìn một nơi đã đổi thay, có người cũng vì thương, nên vẫn ở lại dù nơi đó đã đổi thay như thế nào?

Khi không còn giữ được hơi ấm cho đôi tay, người ta bị những lạnh nhạt từ cuộc đời làm khổ, nhìn đôi tay lại nhớ những điều đã mất đi, rồi thấy đôi tay mình lạnh.

Khi không còn giữ được chân thành cho lời nói, người ta bị những lời ác từ cuộc đời làm khổ. Những sân si, những lời thô ác từ cuộc sống, đôi khi, chỉ chờ một lời nói không chân thành mà tràn về.

Khi không giữ được sự cảm thông để đôi tai biết lắng nghe, người ta bị những ồn ào từ cuộc đời làm khổ, do không lắng nghe được sự yên lặng phía sau những ồn ào.

Cơn gió từ thế giới phù hoa, từ muôn đời nay, chưa bao giờ dừng thổi, chỉ chờ một lần quên khép cửa, len vào.


Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 7.