“Những người chấp nhận sống trong cảnh không vui nhưng vẫn giữ được từ tâm cho trái tim, giữ được yêu thương trong lời nói, giữ được sự chân thành trong đôi mắt đôi tay, vẫn bước đều về phía trước, vẫn giữ được niềm tin. Kẻ đó như ngọn núi đá không lay chuyển trước những giông gió cuộc đời”.(1)
Đâu phải vì mình bé nhỏ mà cuộc đời thương tình không nổi gió.
Đâu phải vì mình mệt mỏi mà giông bão sẽ mềm lòng.
Đâu phải vì đôi chân đã rệu rã mà con đường chạnh lòng thu ngắn lại.
Đâu phải vì mình muốn giữ lại cuộc sống sẽ mỉm cười đồng ý không cuốn đi.
Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 8.