“Có một điều, nếu làm được, người đời nhất định sẽ không còn bị những nghịch duyên trong thế giới này xô nghiêng rồi ngã vào đường ác, họ luôn vững chãi đi mãi trên đường lành và đến được bình yên. Điều đó là gì? Đó là niềm tin vững chãi vào nguyên lý nhân quả trong cuộc sống”.(1)
Rồi sẽ có một ngày, trên con đường đời dài vô tận kia, ai cũng sẽ nhận lại được điều tương tự như điều mà ngày xưa họ đã từng trao đi, oán hận, yêu thương, vô cảm…, như giọt nước, hóa thành hơi bay đi, rồi một ngày nào đó, bằng cách này hay cách khác, sẽ rơi trở lại mặt đất.
Người mang trái tim đau ê ẩm về ngồi trước Phật, mong có được sức mạnh để có thể đi qua hết những bể dâu.
Nếu thấy được những chân thành đã dốc lòng cho đi ngày trước vẫn còn ở đâu đó bên kia những bể dâu, thì những bể dâu kia đâu có sá gì.
Nếu biết được những bể dâu đang đối diện trong hiện tại là kết quả đến từ một lần chính mình đã động niệm sân si ngày trước, thì nhất định đã không có ai phải mệt mỏi oán trách nhiều đến như vậy.
Bình yên không phải tất cả mọi thứ đều bình yên, mà do chúng ta biết đem tâm bình yên ra để thu xếp mọi chuyện.
Nên, một trong những điều khó nhất trong cuộc đời này chính là việc làm sao gom cho đủ niềm tin vào nhân quả, để có thể dốc hết bao dung trong lòng đem đổi được hai chữ “thương người”.
Vô Thường