“Những người không thiện, ngày ngày tự làm tổn thương mình bằng những việc không thiện nhưng chẳng biết; rồi quay sang trách đời lắm bão giông, trách lòng người nhiều cay nghiệt. Những con người đó như kẻ đi gom củi khô rồi tự mồi lửa đốt mình”.(1)
Có người, mỗi ngày, thường nghĩ những điều tủn mủn, nói những lời vụn vặt, làm những việc nhỏ nhen, gom góp thật nhiều những thứ không đáng đó mang về cất, rồi một ngày nhen lửa, đốt cháy đen con người thanh cao của chính họ.
Có kẻ, gom góp những lần bội tín, gom góp thật nhiều những dối gian phụ bạc, rồi một ngày, nhen lửa đốt cháy đen con người đáng tin của chính mình.
Kẻ đem một lời nói ác để làm đau người, đương nhiên là việc làm không thiện, không lương thiện với người; và kẻ mang lời nói ác của người về cất giữ mãi trong lòng để làm đau mình, cũng nhất định là một việc làm không lương thiện, không lương thiện với bản thân mình.
Đừng nói cuộc đời đã làm khó chúng ta bao nhiêu, mà hãy nói chúng ta đã nỗ lực thế nào để đối diện với những khó khăn đó.
Đừng trách cuộc sống mang đến quá nhiều giông gió, mà hãy nhìn lại chúng ta đã kém cỏi thế nào khi giữ lòng mình không được bình yên.
Con người thường vậy, vẫn luôn rất giỏi tìm ra hàng trăm hàng nghìn lí do để bất an, vẫn luôn rất nhanh tay gom góp thật nhiều phiền não về đốt cháy mình, nhưng lại không chịu tìm cho mình một lí do để lòng được bình yên.
Có những kẻ, ngày ngày, gom góp thật nhiều củi khô rồi tự mồi lửa đốt cháy mình.
Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 136.