“Đọc đến cả ngàn câu vô nghĩa không bằng đọc được một câu rồi thấy lòng mình đủ can đảm để bình yên”.(1)
Nghe cả ngàn lời vô nghĩa không bằng nghe được một câu dựng lại được niềm tin đã ngã đổ trong lòng từ lâu lắm rồi.
Đi qua cả ngàn người mà không chạm được vào ai chẳng bằng đứng trước ánh mắt một người và thấy mình đủ mạnh mẽ để sắp xếp lại gọn gàng những bề bộn trong lòng, thấy mình không còn lạc giữa mênh mông, mịt mù.
Có lời nói, mỗi khi nghĩ lại, thấy ấm như ngọn nến, giữa lòng người như căn phòng lạnh tối tăm, một mình.
Chỉ một thôi, bé nhỏ thôi, mong manh thôi, như sợi dây nhỏ để ta nắm lại, không rơi vào vực thẳm, không lạc giữa cuộc đời, không còn bị nổi trôi.
Trong cuộc sống có những điều thật khó hiểu, cả ngày ta suy nghĩ hàng trăm chuyện, phần lớn chỉ là những chuyện để âu lo, những chuyện để tâm phải động; cả đời dốc hết lòng theo đuổi nghìn thứ mà khi có được thứ đó, ta lại nhận ra thứ đó thật sự không phải là thứ mình cần, thứ mình cần là thứ đã bỏ lại sau lưng…
Vô Thường
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 100.