“Hai con trâu khi bị buộc chung vào một ách, chúng nhất định phải đi chung với nhau, cùng khó khăn nhọc mệt, muốn bỏ đi cũng không thể được. Người đời khi đã buộc tâm mình vào những định kiến sai lầm, rồi cố chấp, nghi ngờ, cay nghiệt; khi đó, nhất định phải sống chung với những bất an phiền não, muốn thoát ra cũng không thể được”.(1)

Có những thứ nghĩ chỉ buộc vào một lát, mãi sau này mới biết, đã buộc vào mình vết thương dai dẳng cả một đời.

Tháng 5 mưa về tới núi. Mưa tháng 5, mưa tháng 6 hiền từ, nuôi cây rừng lớn. Mưa tháng 7 chỉ buộc mình vào giông gió một hôm, cả cánh rừng phải chịu tang thương. Biết bao nhiêu cây rừng đang mang trên mình vết thương hơn cả trăm năm cũng chỉ do mưa lỡ buộc mình vào giông gió một ngày.

thich phuoc tien loi kinh tring long ban tay 27

Có người một lần lỡ buộc mình vào những điều hư ảo, rồi đi mãi, phải khó khăn lắm mới có thể quay về ngồi lắng lòng nghe trọn vẹn được một câu kinh.

Có người tìm mãi một buổi sớm mai bình yên nhưng chẳng thấy, do ngày trước một lần lỡ buộc lòng mình vào gió giông.

Có người nhìn đâu cũng không thấy cuộc đời này hiền hậu, do vẫn còn buộc lòng mình vào những sân si.

Có người chỉ một sát-na buộc mình vào điều trần tục mà phải trầm luân cả đời.

Người ngủ an, mai thức dậy, thấy lòng mình như lá non.


Vô Thường

_______________
[1] Một đoạn kinh từ dòng 7 khung thứ 1, trang 630 đến dòng thứ 1 khung thứ 2, trang 630, bộ kinh mang mã số 125, 增壹阿含經, tập 2 大正新脩大藏經.