“Có người mất 5 lạng bạc rồi điêu đứng, kẻ đó nghèo, số tiền ấy là rất lớn, là tất cả tài sản bao nhiêu năm họ nhọc nhằn tích góp được.

Có người mất 5 lạng bạc nhưng vẫn bình thản như không, kẻ đó giàu, số tiền ấy chẳng đáng kể gì.

Cũng như vậy, có người va vào biến cố một lần, phạm phải lầm lỗi một lần, rồi từ đó không đứng lên được nữa; do hôm qua đã không tích góp được những niềm vui bền vững để hôm nay vịn vào đứng lên đi tiếp.

Có người va vào biến cố một lần, nhưng bình thản đứng dậy như không, do hôm qua đã gây dựng được nhiều điều bền vững để làm nơi nương tựa cho mình”.(1)

Có người chỉ một lần sảy chân đã rơi xuống vực sâu, do những bước chân trước đó đã đưa họ đến sát bờ vực. Do những gì ngày hôm qua để lại là thật nhiều những bước chân sai, thật nhiều những lỗi lầm, và thật nhiều những chiếc mầm chứa đầy bên trong đó nỗi buồn chờ ngày đủ duyên trở mình đứng dậy.

loi kinh trong long ban tay 4

Có người chỉ một lần sảy chân đã vỡ vụn. Có người chỉ một lần sảy chân đã không còn chốn để quay về, như người mất trắng.

Khi biết lắng nghe từng bước chân, sẽ không còn bị lạc đường.
Khi biết nhìn lại từng hơi thở, sẽ không còn bị lạc giữa những tiếng thở dài lạnh buốt.
Khi biết nhìn lại từng ngày đã sống, sẽ không bị lạc giữa những ngày buồn vô tận.
Khi biết nhìn lại bản thân mình, sẽ không còn bị lạc giữa cuộc đời mênh mông.

Có kẻ nhìn lại, thấy mình từng làm buồn lòng người nhiều quá, nên chỉ còn muốn dành những ngày còn lại để cười với họ.

Có kẻ nhìn lại, thấy mình từng tự làm khổ bản thân nhiều quá, bởi những chuyện chẳng đáng gì, nên chỉ còn muốn dành những ngày còn lại để bình yên.

Vô Thường


[1] Viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng 23 khung thứ 3, trang 433 đến dòng thứ 1 khung thứ 1, trang 434, bộ kinh mang mã số 26, 中阿含經, tập 1 大正新脩大藏經.