“Gặp được Người Sâu Sắc, được đi chung với họ một đoạn, luôn là điều rất quý. Thấy lòng can đảm hơn khi đi ngang qua sự bình thản của họ. Nghe tâm bớt động khi tránh xa được những điều thường thấy ở những kẻ nông nổi bình thường”.(1)

loi kinh trong long ban tay 48

Ai cũng có những con đường, bỗng một ngày, thấy ngại đi ngang qua đó, sợ tâm mình lại động; và có con đường, đi đâu về, phải ngang qua đó mới chịu, để nghe lòng bình yên.

Đi qua cuộc đời này không phải chỉ là việc của đôi chân, vì nếu chỉ là việc của đôi chân, thì con đường nào cũng như nhau, đi cạnh ai cũng giống nhau.

Có những bão giông va vào nhau rồi lớn.
Có những bình yên nương vào nhau để tồn tại.

Ai cũng chất chứa trong lòng thật nhiều hạt giống bình yên và bão giông, chờ ngoại cảnh gọi đúng tên mà đứng dậy, như những hạt cỏ dại chờ mưa về nảy mầm.

Ai cũng phải đi qua rất nhiều người, có thể họ sẽ quên mình, và mình cũng sẽ quên họ, nhưng không sao, ta chỉ đừng quên mất mình là ai.

Người chiều an.


Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 206