“Có hai thứ, khi nào còn giữ được chúng trong lòng, còn nghĩ tới, còn ghi nhớ, còn chưa quên, khi đó sẽ còn thấy lòng bình yên như đang ngồi tĩnh tâm trong ngôi chùa Phật ở một nơi yên tĩnh vắng xa. Hai thứ ấy là gì? Là Mạnh Mẽ và Không Sợ Hãi”.(1)

loi kinh trong long ban tay 5

Mạnh Mẽ và Không Sợ Hãi giống như hai cánh cửa để bước vào một ngôi chùa nhỏ bình yên, để hết gió mưa nhân gian bên ngoài; “ngôi chùa” ấy không xa, ở ngay trong lòng mỗi người, nên cũng chính vì vậy mà nó trở nên mơ hồ như khói như sương, và dễ mất như mặt trăng trong nước. Trong một ngày động niệm sân si, trong một hôm lòng không còn từ bi với cuộc sống, người ta trở nên bé nhỏ và khiếp nhược trước cuộc sống vô thường, để rồi loay hoay mãi nhưng không còn tìm thấy cánh cửa để vào, phải đứng ngoài gió mưa.

Gió động, nước chao, mặt trăng trong nước không còn.

Khi bước qua được cánh cửa Mạnh Mẽ, là đã đặt được những nặng nhọc trên vai xuống.
Khi bước qua được cánh cửa Không Sợ Hãi, là đã xóa hết những phiền muộn trong lòng.
Nên, phía bên kia mạnh mẽ và không sợ hãi là bình yên.

Khi yếu đuối, luôn tìm kiếm từng cơ hội để trả thù; khi mạnh mẽ, luôn tìm cách tha thứ, nên bình yên.

Khi sợ hãi, luôn đặt những âu lo phía trước lòng từ bi; khi không sợ hãi, luôn đặt tâm từ bi phía trước những âu lo, nên bình yên.

Chỉ là vậy thôi.

Vô Thường

_______________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng 19 khung thứ 3, trang 577 đến dòng thứ 25 khung thứ 3, trang 577, bộ kinh mang mã số 125, 增壹阿含經, tập 2 大正新脩大藏經.