“Đi chung với Không Thiện, đi qua con đường nào cũng thấy chông chênh. Ở chung với Không Thiện, lòng luôn bất an như ở gần kẻ địch.
Đi chung với Thiện, có đi đến đâu cũng được. Ở chung với Thiện, lòng an như được ở chung với người thân”.(1)
Chẳng ai đo đếm con đường mình qua bằng những bước chân, vì có những nơi gần lắm, nhưng đi mãi cả đời chẳng tới; vì có những người gần lắm, nhưng cả đời chưa từng chia cho nhau được một nụ cười vui.
Chẳng ai đo đếm những chông chênh trong lòng bằng những khó khăn, vì có những khó khăn chỉ sau nụ cười thật hiền bỗng trở nên không còn đáng kể nữa; vì vẫn còn đó những con người, để những tang thương trong cuộc sống nhẹ như mây.
Khi biết nối những ước mơ lại, không có con đường nào dài hơn ước mơ.
Khi biết nối những yêu thương lại, không chông chênh nào không thể lấp đầy.
Một nụ cười hiền, một đôi tay ấm là cách tốt nhất để người này chia cho người kia chút bình yên trong lòng mình.
Ai cũng phải nhìn lại phía sau để hiểu một người từng đi chung với mình, nhưng dù buồn hay vui, nhất định phải nhìn về phía trước để mà đi tiếp.
Vô Thường
_______________
[1]Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 207