“Có những thú vui, khi chỉ vừa chạm được vào là buồn mãi. Những thú vui đó có được xem là niềm vui không? Nhiều người đời không biết, nên phải nhận lại bao nhiêu khổ đau từ những ngày theo đuổi thú vui chóng phai”.(1)
Chỉ vui trong thoáng chốc rồi buồn mãi thì không khác một nỗi buồn dài. Có những thú vui như một nỗi buồn dài.
Có thú vui mong manh như cánh cửa cũ, mở ra sau đó những tháng ngày buồn mênh mông.
Có thú vui như cơn mưa đầu mùa, chạm vào tháng 4, gọi những hạt giống cỏ dại gai góc dậy nảy mầm, từ đó xanh kín gai góc cả một mùa dài.
Có thú vui như vay như mượn, vay mượn từ chính ngày mai của mình, gom hết mang về để vui trong một giờ, rồi ngày mai chẳng còn gì để vui nữa.
Có lẽ, ai cũng từng cố sức theo đuổi để chạm được những thú vui như vậy. Một khi đã chạm vào lửa, dù vô tình hay cố ý, dù biết hay không biết, nhất định sẽ bị bỏng tay. Một khi đã chạm vào nỗi buồn, dù vội thu người lại, quay đi, cũng vấp phải nỗi buồn té ngã.
Hãy để những tổn thương đã qua dạy chúng ta cách dừng lại, để không còn theo đuổi những thú vui như nỗi buồn dài.
Vô Thường
_______________
[1] Nguyên Hán văn: 若樂後招苦,彼何名為樂?凡夫不了知,自受其苦報。Dòng 3, 4, khung thứ hai, trang 514, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。