“Với một người chọn những điều thiện lành làm tài sản, họ sẽ tránh những suy nghĩ không lành, tránh những lời nói không hay, tránh những việc làm không thiện; đắng cay trong cuộc đời không dính vào người ấy được”.(1)
Cách để xoá hết nỗi buồn là chôn nó vào một nụ cười, sẽ chẳng còn ai tìm thấy nỗi buồn đó nữa; cách để xoá hết những đắng cay là chôn nó vào một suy nghĩ thiện, một lời nói thiện, một việc làm thiện, để những đắng cay không còn kiểm soát cuộc sống hiện tại, để không vì đắng cay mà động tâm tạo ác nghiệp cho những đắng cay ngày mai, sẽ không còn dấu vết của đắng cay đó nữa.
Một trong những thứ thách bản thân thực sự là tử tế với những điều không tử tế với mình.
Thực ra, người đời không phải ngẫu nhiên mà rơi vào đắng cay, do tâm thiện quá nhỏ, chưa đủ chỗ cho một bàn chân, để khi cơn gió chướng từ cuộc đời ập đến, chao đảo, rơi khỏi tâm thiện quá bé nhỏ của mình, rồi ngã vào vực sâu. Giá mà tâm thiện lớn hơn, để có thể đứng vững vàng trong đó trước mọi chuyện…
Không có gì là quá nặng với những người đã biết cách đặt xuống, không có gì là quá đắng cay với những người có tâm từ bi.
Mỗi khi thật buồn, có người lại về ngồi trước Phật, chỉ để được nhìn vào đôi mắt thật hiền của Người, Người cũng từng đi qua thế gian, cũng từng gánh chịu những nỗi đau trần thế, nhưng Người vẫn nhìn lại thế gian với đôi mắt thật hiền như vậy.
Nhìn vào đôi mắt của Người rồi học được sức mạnh của Từ Bi.
Lòng người không đủ khả năng chứa cả bình yên và đắng cay cũng một lúc, nên chọn thứ gì để cất giữ trong đó là sự lựa chọn của mình.
Vô Thường