“Những ai khi đi tìm hạnh phúc cho mình nếu cố giành giật hay làm tổn thương đến hạnh phúc của người khác thì không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Nhất định”.(1)
Vì hạnh phúc cho bản thân mình mà làm người tổn thương, người có bỏ qua, ta cũng phải luôn sống như người mắc nợ.
Vì hạnh phúc cho bản thân mình mà ra sức giành giật hạnh phúc của người, người càng tha thứ, ta càng trở thành kẻ rất đáng thương.
Một người cả đời mắc nợ, một người cả đời trông rất đáng thương, thì nhất định không phải là người hạnh phúc. Không ai cả đời mắc nợ mà thanh thản. Không ai cả đời đáng thương mà bình yên.
Hạnh phúc như gió, có thể đẩy người ta ngã, có thể xoay người ta nghiêng, nhưng không một ai có thể giăng lưới mà bắt được gió, không ai có thể vui được cả đời từ mảnh hạnh phúc giành giật được của người.
Hạnh phúc thực sự không thể có được từ giành giật, cũng không thể có được nhờ phép thuật hay cầu nguyện, nó có được từ tâm từ bi để can đảm dám thương cuộc đời của chính mình.
Vô Thường