“Rồi ai cũng có những ngày, chỉ còn muốn nói những lời chân thật, những lời nói ấm như bàn tay; không còn muốn nói những lời làm đau ai nữa, không còn muốn xô đẩy ai nữa. Trái tim trong khoảnh khắc đấy tinh khiết như giọt nước đầu nguồn”.(1)
Trong trái tim người đời, phần để chứa yêu thương hẹp lắm, chỉ đủ chỗ cho một vài người thương thật thương; phần chân thành cũng ít lắm, chỉ đem ra khỏa lấp được vài lầm lỗi của người là cạn.
Rồi bất an theo những điều chưa bao dung, nặng nề theo những thứ chưa đủ mạnh mẽ để buông xả và lênh đênh theo những thị phi của người đời.
Nhờ sợi neo dài buông thả đến tận đáy sông hồ mà chiếc thuyền nhỏ không còn lênh đênh.
Nhờ từ tâm đủ lớn để xuyên qua hết những lỗi lầm và chạm vào được lòng người, tâm mới bình thản.
Một nụ cười trong veo giữa cuộc đời khói bụi này nhất định không phải là ngây thơ mà là can đảm.
Vô Thường_____
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 408