“Một ngôi nhà nhỏ chẳng đủ chỗ cho nhiều người; phải chật chội, phải tù túng. Một tâm hẹp nhỏ, không đủ rộng để bao dung được những đắng cay từ cuộc sống; nhất định phải luôn bất an. Nên, bình yên là khi tâm không còn nhỏ hẹp”.(1)

Tháng 9 có những ngày mưa về mờ núi.
Con suối trước nhà nhỏ, lòng suối hẹp, hôm qua, sau một ngày mưa, nước lại đổ về tràn bờ. Nước rút, hai bờ suối, bên nào cũng lở. Cơn mưa chẳng đáng gì, nhưng lòng suối nhỏ, chẳng đủ rộng lớn để bao dung nổi một ngày mưa.

loi kinh trong long ban tay 8

Khi lòng nhỏ hẹp, người ta dễ bị tổn thương bởi những chuyện chẳng đáng gì. Vui khi thấy người thất bại, buồn khi thấy người thành công, không an khi thấy người được hạnh phúc. Đắng cay đó tại ai?

Có những đắng cay không phải do cuộc đời ngoài kia mang đến, cũng không phải do người chung quanh mang lại, mà chỉ do tâm chính mình một lần hẹp nhỏ mà thành.

Đến một ngày, khi thấy được sức mạnh thật sự của tâm từ bi rộng lớn, khi đó, chúng ta sẽ nhận ra, thứ từng làm bất an chúng ta nhiều nhất chính là tâm niệm nhỏ hẹp của mình.

Nếu đủ can đảm để mở rộng lòng ra từ bi với cuộc sống, cuộc sống sẽ đặt vào tay chúng ta những ngày bình yên.

Vô Thường

_______________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng thứ 15 đến dòng thứ 17 khung thứ 2, trang 394, bộ kinh mang mã số 0374, 大般涅槃經, tập 12 大正新脩大藏經。