“Niềm vui từ những thứ phù phiếm trong thế gian cuối cùng cũng chỉ nhỏ bé như một giọt mật ngọt trên đầu mũi dao sắc nhọn, nhiều người đời lại nông nổi như một đứa bé, chỉ vì giọt mật nhỏ không đáng gì mà phải bị nạn đứt lưỡi vong thân”.(1)
Lưỡi dao sắc nhọn đó là lòng bất thiện của chính mình trong những ngày động niệm đi tìm niềm vui.
Có kẻ để đuổi kịp thứ mình mong muốn mà ra sức đạp lên người khác để đi.
Có kẻ để chạm được vào thứ mình thích mà xô đẩy người té ngã.
Có kẻ để giữ lại được thứ mình cần mà động niệm sân si.
Có kẻ vì những thứ mình yêu thích mất đi mà nặng lời ác khẩu.
Lòng bất thiện của chính mình làm ra một lưỡi dao, rồi cũng chính lòng bất thiện mài lưỡi dao đó sắc nhọn, và tâm mong muốn sở hữu đã đem chút hạnh phúc trần gian nhỏ bé giành giật được đặt lên đầu mũi dao. Từ đó, chỉ chờ chính mình, một sát-na động niệm, bất cẩn, vong thân.
Biết bao kẻ đã động niệm, bất cẩn, vong thân.
Lưỡi dao sắc nhọn đó cũng chính là thời gian.
Có kẻ, 15 năm mải miết đi, một chiều ngồi xuống nghỉ chân, nhìn lại, thứ mà 15 năm trước nghĩ là to lớn lắm, 15 năm sau, hóa ra lại bé nhỏ chưa vừa một bàn chân bình yên, bé hơn một giọt mật. 15 năm đó, thời gian cứ lặng lẽ cắt vụn nát hết tuổi trẻ của mình. 15 năm nữa, có lẽ cũng chỉ như một chớp mắt thoáng qua.
Chẳng ai có thể thương lượng được với thời gian để mua lại tuổi trẻ.
Vô Thường
_____________________________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh trong dòng thứ 25, khung thứ 1, trang 723, bộ kinh mang mã số 784, tập 17 大正藏.