“Chiếc đèn dầu, khi còn thêm dầu, còn khơi tim, còn che chắn bảo vệ thì còn cháy sáng. Con người, khi còn muốn sở hữu, còn muốn giữ lại mãi thứ mình yêu thương thì còn khổ đau”.(1)
Một Ngày Mới, dù có trân trọng thế nào, dù muốn giữ lại đến đâu, thì đến chiều, Ngày Mới đó cũng đã cũ, đã phai mất màu mới, đã gầy bớt đi và nhẹ tênh trên tay của mình.
Không ai có thể giữ được Ngày Mới không bị cũ, không ai có thể vịn vào thời gian mà níu giữ lại được một ngày.
Thời gian vội vã, nhưng đó không phải là lý do để ta bắt mình phải sống thật vội, rồi làm ra những tháng ngày vô nghĩa.
Không ai có thể giữ lại được ngày hôm nay không mất, nhưng ai cũng có thể cất vào hôm nay một điều gì đó mà ngày mai vẫn còn.
Không ai có thể giữ lại được một điều gì đó không mất, nhưng ai cũng có thể làm điều gì đó để khi thứ đó mất đi nhưng vẫn còn.
Người hiểu ta muốn nói gì đúng không? Khi biết cách giữ lại được một ngày, sẽ biết cách giữ lại được một người, và nhiều nhiều thứ nữa mà mình yêu thương, dù thứ đó sẽ đổi thay và mất đi.
Khi đem tâm sở hữu để giữ những thứ mình yêu thương, không cho chúng đổi thay phai mất đi, cũng giống như vịn vào thời gian để giữ lại một ngày.
Nhất định là không thể.
Nhất định là mệt mỏi.
Vô Thường
_____________________________
[1] Viết lại từ một đoạn trong kinh 366, 雜阿含經, khung thứ nhất thứ hai, trang 101, tập 1 大正新脩大藏經.