“Những điều bất thiện rất dễ làm, nhưng chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc sống. Trái lại, những việc thiện lành rất khó làm, nhưng chỉ những điều đó mới làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn”.(1)

loi kinh trong long ban tay 93

Con đường dẫn về giông bão luôn rất dễ đi, nhắm mắt đưa chân là đến. Con đường dẫn về bình yên luôn rất khó đi, vì phải gom hết can đảm và từ tâm trong lòng để lấp cho đầy những nông sâu nơi đường trần, và đi qua cho hết những xót xa.

Đôi mắt dửng dưng nhìn nỗi đau của người khác, đôi tay dửng dưng để mặc người chao đảo ngã đổ vỡ nát, đôi chân dửng dưng không chút ngập ngừng đi qua những tổn thương của người; sống dửng dưng như thế thì rất dễ, nhưng người ta không thể lớn lên theo cách đó, cuộc sống không thể tốt đẹp hơn bởi cách sống dửng dưng như vậy. Nhưng nhiều người vẫn chọn cách sống này vì “dễ dàng”.

Rồi đến một ngày, ai cũng chỉ còn muốn mỉm cười với với mọi người, kể cả những người đã từng làm mình bị tổn thương, để nghe lòng mình một lần được bình thản.

Rồi đến một ngày, khi trong lòng đã đầy từ tâm, người ta sẽ muốn cúi xuống với những xót xa chung quanh mình, chỉ còn muốn nói thật lời thật ấm, muốn nhìn thấy người mỉm cười thật an, muốn nhìn thấy người hít một hơi thật sâu đứng lên mà bình thản đi tiếp.
Ngày đó, dửng dưng với cuộc đời lại trở thành một điều rất khó.

Rồi ai cũng sẽ có ngày đó thôi, đâu thể nào cứ nhỏ bé non xanh chua chát mãi được.

Vô Thường
___________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 163