Khi chọn cho mình cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này, kẻ đó như phải một mình chống lại vạn người; mặc giáp mang khiên ra đi, quyết tâm sẽ không thất bại.
Có người vừa ra khỏi cửa, vừa nhận lấy vài tổn thương đã quay về, đã bỏ cuộc.
Có người đi được nửa đường, không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời, rồi cũng bỏ cuộc quay về.
Có người giữa đường đánh mất mình, trở thành người cay nghiệt như cuộc đời, không trở lại được như ngày xưa nữa.
Có người đi qua bao nhiêu trong đục nhưng vẫn giữ được đôi mắt thật trong thật hiền như ngày xưa.
Ta không bỏ cuộc.
Người cũng đừng bỏ cuộc.
Hứa nhé!
Vô Thường