“Cỏ Kausa thơm nhẹ nhẹ, nhưng lá rất sắc bén; với những kẻ vụng về vội vã không biết cách cầm sẽ bị đứt tay.
Cuộc sống cũng giống nắm cỏ thơm Kausa, những kẻ vụng về ko biết cách cầm giữ sẽ bị đứt tay”.(1)
Cuộc sống này đẹp lắm, nhưng khắc nghiệt, như loài cỏ Kausa, hương thơm nhẹ nằm trong những chiếc lá sắc bén như lưỡi dao mỏng, những kẻ không biết cách cầm giữ sẽ bị đứt tay. Nhất định.
Người nghe gì trong nỗi buồn, khi nghe bước chân một người về chốn hư vô, không quay lại nữa?
Người thấy gì khi trong cuộc chia li, khi nhìn về con đường phía trước, rồi biết có một kẻ đã dừng lại?
Người nghĩ gì về những tổn thương, khi quay lại nhìn, nhận ra, thời gian đã làm bạc phếch hết tuổi trẻ?
Và, người biết gì về những vết thương trên tay của mình?
Cuộc sống này đẹp lắm, nhưng khắc nghiệt; thực ra, khắc nghiệt là do bởi cuộc sống này đẹp! Để ai cũng muốn giữ lại gì đó cho mình, vết thương trên tay loài người bắt đầu từ đó.
Vô Thường
_____________________________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 311.