“Thuốc độc và nước cam lồ đều từ miệng lưỡi rồi vào thân, một làm thân tổn thương, một giúp thân khoẻ mạnh. Lời nói không thật hại người như thuốc độc, lời nói chân thành với người như nước cam lồ; cũng từ miệng lưỡi con người…”.
Thuốc độc chỉ hại một người, lời nói dối không chỉ làm tổn thương lòng chân thật người nói, làm buồn lòng người nghe, mà còn làm bất an một con người xa lạ, không liên quan, chỉ vô tình nghe được.
Như khi đứng trước cảnh đổ nát tang thương của một nơi xa lạ, ai cũng sẽ thấy rất nặng lòng, dù biết nơi xa lạ kia không liên quan gì đến mình. Chỉ là do nhìn thấy một điều gì đó đã sụp đổ, do nhìn thấy một điều gì đó đã mất đi.
Hôm qua lên núi bẻ măng. Tháng 8 nơi đây bắt đầu mùa măng núi. Rau rừng, măng núi, gió trời, cho những ngày bình dị, an như đá nhẹ như mây.
Núi nhiều bằng lăng, tháng 8, mùa hoa bằng lăng nở rộ, tím cả triền núi xa. Nhìn mùa hoa tím tháng 8, thấy lòng an, dù biết mùa hoa kia không phải nở cho mình.
Giữa nhân gian bề bộn, nghe một lời chân thành giữa người với người, những con người xa lạ với nhau, vẫn thấy lòng an, dù biết lời chân thành kia không phải người nói với mình.
Người ngày mới an.
Vô Thường