Tôi có một cô bạn mới đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện giờ bạn đang rất hạnh phúc và hài lòng với diện mạo mới của mình. Tôi có hỏi bạn sẽ tiếp tục hay dừng lại việc phẫu thuật. Bạn nói tạm thời sẽ dừng nhưng sau này nếu thấy không đẹp sẽ tiếp tục thực hiện thêm vài ca nữa.
Có thể thấy, con người sinh ra ai cũng mong muốn mình có một khuôn mặt đẹp. Dù là phụ nữ hay đàn ông thì sắc đẹp luôn được đặt lên hàng đầu. Không ai có thể phủ nhận những lợi thế khi bạn có một dung mạo khả ái. Chẳng phải tự nhiên mà trên các trang tuyển dụng luôn có một yêu cầu đồng nhất ở một vài lĩnh vực là ưu tiên những ứng viên có khuôn mặt ưa nhìn.
Trước đây, khi đất nước đang trong giai đoạn khó khăn, ông bà ta chỉ mong được ăn no mặc ấm, chỉ hi vọng đêm nay con cháu mình không phải ôm cái bụng xẹp lép hay mặc manh áo mỏng đi ngủ khi tiết trời vào đông. Ngày nay, xã hội ngày một phát triển, đủ mọi công nghệ tiện nghi hiện đại. Đất nước ta so với thế giới dường như không thiếu thứ gì.
Chính những thay đổi về nhịp sống đã dẫn tới sự thay đổi về nhận thức của mỗi người. Ngày nay, điều chúng ta hướng tới là ăn ngon mặc đẹp. Nếu có điều kiện tốt hơn thì sẽ muốn được ăn sung mặc sướng. Việc xã hội phát triển quá nhanh chóng vô tình mở ra một vấn đề mới, đó là việc phẫu thuật thẩm mỹ hay như nhiều người vẫn thường châm biếm xã hội đang bắt đầu quá trình “nhân bản hữu tính”.
Hàng ngày trên các trang báo lớn, có lẽ không khó để tìm thấy những quảng cáo tắm trắng, nâng mũi S-line, sửa cằm V-line… tự nhiên, không đau và đi kèm là khuôn mặt của một cô người mẫu xinh xắn. Chính bạn tôi cũng phải thú nhận việc xem quảng cáo nhiều lần khiến bạn tự chán ghét khuôn mặt mình và quyết định “đập đi làm lại”.
Cũng phải nói trước, bạn tôi không phải là một cô gái xấu mà trái lại bạn rất xinh, khuôn mặt bầu bĩnh và có nụ cười rất duyên. Không biết bao chàng trai đã chết mê nụ cười của bạn. Ấy vậy, đùng một cái bạn đưa ra quyết định phẫu thuật, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của cha mẹ khi biết những rủi ro có thể xảy ra. Tôi cũng khuyên bạn nên nghĩ kỹ lại nhưng bạn tôi kiên quyết không nghe.
Hiện tại, bạn tôi cuối cùng cũng có một khuôn mặt xinh đẹp như hàng trăm cô gái khác, khuôn mặt bầu bĩnh đã được thay thế bằng khuôn mặt V-line đúng mốt, mất cả nụ cười duyên ngày nào. Tôi nhìn mà chẳng nhận ra bạn, chỉ thấy một cảm giác xa lạ như đang gặp mặt trực tiếp một cô người mẫu vốn xuất hiện trên quảng cáo ở các trang báo tôi vẫn thường xem. Thật tiếc thay!
Nhìn khuôn mặt của bạn, tôi lại quán về thân xác vô thường, nay còn mai mất. Mỗi khi đi qua bệnh viện K, khuôn mặt xanh xao vàng vọt của các những bệnh nhân ung thu luôn khiến tôi suy ngẫm. Có cô gái chỉ trạc tuổi tôi, cô có nét mặt thanh tú cùng đôi mắt tinh anh nhưng mái đầu đã rụng hết tóc vì những đợt xạ trị.
Như giọt sương mai đọng lại nơi đầu lá, dưới ánh nắng ban sớm chúng lấp lánh tỏa sáng tựa viên kim cương của tự nhiên nhưng rồi cũng vỡ tan khi bình minh đến. Hay như bông hoa mười giờ với hương thơm mê hoặc lòng người cùng vẻ đẹp kiêu sa, dịu dàng cũng tàn phai theo thời khắc của nó. Đúng là cái gì đẹp cũng mong manh, vô thường.
Trong Kinh Kim Cang có viết:
“Phàm sở hữu tướng
Giai thị hư vọng”
Nghĩa là mọi hiện tượng, sự vật mà chúng ta đụng chạm, cảm nhận hay thấy được bằng các giác quan đều vô thường và dễ đổi thay.
Đức Phật Thích Ca xưa kia có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nhưng cuối cùng Ngài vẫn quyết buông bỏ tất cả. Hơn 80 năm thị hiện nơi trần thế, Ngài chưa một lần mê đắm hay tiếc nuối diện mạo hoàn hảo, trác tuyệt của mình. Lời Ngài nói lúc từ biệt hoàng hậu Da Du Đà La để lên đường xuất gia chứa đựng nỗi trăn trở thâm sâu của một đấng Giác ngộ: “Hạnh phúc này rồi cũng sẽ vơi, tất cả rồi sẽ tàn phai theo năm tháng, đôi tay ngà kia rồi sẽ cằn cỗi như một cành khô, mắt long lanh ngày nào rồi cũng mờ dần theo thời gian…” Sau đó Ngài tới khu rừng Ưu Lâu Tần Loa, ngồi tu khổ hạnh với thệ nguyện “chỉ còn da bọc xương, ta vẫn quyết đi tìm đạo giải thoát”.
Tôi nhận ra mình thật may mắn khi biết tới Phật pháp, để giờ đây tôi hiểu rõ hơn về bản chất của cái đẹp. Nếu không nghe được những lời dạy của đức Phật, tôi của bây giờ có lẽ cũng đang đau khổ. Đau khổ vì ham muốn mình xinh đẹp hơn, chấp vào cái thân giả tạm, cho rằng nó trường tồn, bất diệt. Để rồi tôi cũng như bạn tôi, bị cuốn vào cám dỗ của thứ gọi là vẻ đẹp vĩnh hằng do phẫu thuật thẩm mỹ đem lại.
Không những vậy, việc chê khuôn mặt của bản thân góc cạnh, xấu xí chẳng khác nào đang gián tiếp nói bố mẹ ta không đẹp? Tôi đã thấy mẹ bạn tôi rất buồn khi cô con gái ngày nào cũng than thở “vì giống mẹ nên mũi con mới tẹt, vì giống bố nên mặt con mới tròn,v.v…” Có lẽ bạn tôi không biết để có được tấm thân này người mẹ đã phải chịu những hiểm nguy ra sao? Người xưa vẫn thường nói: “Người chửa cửa mả” để nói lên sự vất vả, đớn đau của người mẹ khi đứng giữa lằn ranh của cửa tử chỉ để đứa con bé bỏng được chào đời một cách an toàn.
Chúng ta sinh ra bởi tinh cha huyết mẹ, lớn lên bằng tình yêu thương và sự chăm sóc ân cần, ấm áp của mẹ cha. Trong mắt cha mẹ, con cái luôn là những viên ngọc quý không tì vết. Nhưng rồi, những viên ngọc đẹp ấy lại nhẫn tâm cứa vào trái tim yếu mềm của hai đấng sinh thành bằng những lời nói vô tâm khi chê cha mẹ không đẹp.
Đau lắm chứ, làm gì có người cha người mẹ nào lại muốn vì mình mà con cái xấu đâu? Biết sao được, cũng chỉ vì vô minh nên chúng ta mới không nhìn thấy được ánh sáng của trí tuệ. Cứ mãi tham đắm vào cái đẹp hữu hạn, giả tạm mà lãng quên đi cái đẹp trường tồn là nhân cách, phẩm hạnh, là trái tim giàu lòng trắc ẩn của mỗi người. Ta cứ bồn chồn lo lắng khi thân sắc biến đổi theo thời gian, nay đẹp mai xấu để rồi thân tâm bất ổn, không biết làm sao cho đúng.
Tôi cũng biết phẫu thuật thẩm mỹ không phải là một việc làm sai trái. Bởi có những người bị khuyết tật về thân thể, nhờ được phẫu thuật thẩm mỹ mà cuộc đời họ bước sang một trang mới, họ thấy tự tin và sống tích cực hơn. Điều kỳ lạ ở đây là có những bạn dù may mắn sở hữu một dung mạo kiều diễm nhưng vẫn lao vào thẩm mỹ, họ bị ám ảnh về sắc đẹp.
Với tôi, phẫu thuật thẩm mỹ cũng giống như ma túy, nó khiến người ta bị nghiện. Lâu lâu nhìn mặt lại thấy xấu chỗ này tẹt chỗ nọ rồi lại tiếp tục công cuộc làm đẹp. Nếu không làm sẽ thấy bứt rứt, khó chịu. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp mới đầu chỉ sửa mũi hay cằm một chút cho mặt gọn để trông xinh hơn, sau rồi nghiện lại sửa tiếp mắt đến môi rồi đến trán. Cứ làm mãi làm mãi, hết tiền thì lại vay để làm. Loanh quanh, luẩn quẩn không tìm thấy lối thoát.
Trong Kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật lấy cái gì để tâm nương tựa vào, để nó luôn bình an? Phật dạy: Hãy lấy cái không mà nương tựa. Đừng nương tựa vào bất cứ điều gì bên ngoài, đó là sắc đẹp, tiền tài, danh vọng. Bởi nó vốn bị chi phối theo quy luật vô thường, nếu nương tựa ta chỉ mãi trầm luân trong sự khổ đau. Vì thế, đừng để tâm nương vào bất kỳ điều gì, đó là chỗ để tâm thanh tịnh.
Vậy đó, đừng nương tựa vào bất kì điều gì bên ngoài bởi nó đều không bền vững. Chúng ta có thể thấy hạnh phúc, thỏa mãn với sắc đẹp, danh vọng của hiện tại nhưng vài giờ, thậm chí chỉ vài giây sau chúng ta lại thấy những điều đang có là chưa đủ và sinh tâm não phiền. Đây chính là hạnh phúc không thực, hạnh phúc bong bóng dễ tan vỡ mà thôi.
“Quẩn quanh trong thế giới này
Đời người cũng chỉ một giây vô thường
Rơi như chiếc lá thu sương
Bay theo cơn gió đường về hư không”
Chỉ khi quán chiếu được thân xác này là giả tạm, là vô thường chúng ta mới tìm thấy niềm hạnh phúc chân thật. Đức Phật dạy cái thân vật chất này là bất tịnh, chỉ chứa đầy những thứ nhớp nhơ, bẩn thỉu, ai cũng như ai, kẻ giàu cũng thế mà người nghèo cũng vậy. Không ai khác nhau, đều đồng một thể. Nhưng không vì thế mà chúng ta ruồng rẫy, ghét bỏ hay tàn phá nó bởi “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”.
Chúng ta vẫn cần nuôi dưỡng, chăm sóc và nương vào tấm thân này để tu tập, đi trên lộ trình giác ngộ, giải thoát. Nhưng cần nuôi dưỡng trong sự tỉnh thức chứ không phải tôn sùng nó, ngưỡng vọng nó như một vị thần sắc đẹp.
Cô bạn của tôi vừa gọi điện than thở về việc mũi bị sưng và cằm bị lệch do vận động mạnh, chuẩn bị bước vào một “cuộc chơi” mới. Không biết “cuộc chơi” này khi nào mới kết thúc, phần thắng sẽ thuộc về ai. Chỉ biết trên đời, đúng là cái gì cũng có giá của nó!
(Diệu Âm Minh Tâm)