Có một ông già kéo một xe gạo nặng nề, bỗng vấp một cục đá bên đường, làm đổ hết mấy bao gạo xuống đất… Ông lão cố hết sức để chuyển những bao gạo lên, nhưng mà vẫn không được, thế là ông bất lực ngồi bệt xuống đất luôn, trông vẻ mặt hốc hác, khổ não…
Ông nhìn dáo dác xung quanh thì thấy một ngôi chùa, bên ngoài ngôi chùa là những chiếc xe ô tô đang đậu san sát nhau. Nhìn thấy cảnh tượng đó ông già cảm thấy buồn phiền mà tự trách móc mình. Thân già này làm lụng vất vả suốt cả đời mà vẫn nghèo khó, mấy người kia thì lại giàu có!
Một người phật tử nghe thấy và nói: “Ông đã đến nhà chùa, sao không vào thành tâm cầu nguyện, lại ngồi đây mà than thân trách phận có lợi ích gì?”
Ông già nói: “Tôi nghe thiên hạ đồn rằng chùa này rất thiêng, chả thế mà khách thập phương lúc nào đến cũng đông… Ông xem kìa, ô tô đậu chật ních sân chùa!”
Ông già nhờ một cô gái đỡ phụ gạo lên giúp rồi nhờ cô ta trông hộ mình xe gạo và bước vào bên trong chùa. Trước mắt ông là nhiều người đủ loại thành phần, cùng chắp tay miệng đang lảm nhảm cái gì đó mà ông nghe không rõ, còn khói nhang thì nghi ngút…
Một vị tăng bước tới và nói: “Dạ thưa thí chủ lần đầu tiên đến chùa phải không?”
– Dạ vâng ạ!
– Vậy thí chủ muốn cầu việc gì?
– Con cầu xin đức Phật đem lại sự công bằng cho tất cả mọi người.
Vị tăng nói làm sao có sự công bằng được. Ông già nói: “Con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ thiếu thốn khó khăn đủ thứ, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, cuộc đời khốn khổ cứ bám theo con dai dẳng… Trong khi có biết bao nhiêu người khác sinh ra trong một gia đình giàu sang phú quý, chẳng cần cố gắng nhiều mà vẫn nhà cao cửa rộng, vậy là không công bằng tí nào cả!”. Vị tăng nói: “Ông muốn như những người này ư?” Ông già nói: “Vâng ạ!”.
Vị tăng: “Tất cả những người này đều ăn mày cửa Phật cả!” Ông già nói: “Nhìn họ giàu sang quý phái có thiếu gì mà phải đi ăn mày?” Vị tăng mới nói: “Sống trên đời này mấy ai thỏa mãn với những gì mình đang có và đã có. Không tin ông cứ lại gần họ xem!”. Ông già tò mò đi tới gần mọi người, ép sát và lắng tai nghe coi họ đang nói gì.
Một anh chàng trung niên lớn tuổi mặc áo vest, thắt cà vạt trông rất chỉnh tề và lịch sự nói: “Con cầu xin đức Phật cứu giúp cho công ty con khỏi bị phá sản, hàng ngàn công nhân đang sống nhờ vào công ty. Đang trông chờ vào sự ban phước của Phật Đà”.
Một người phụ nữ lớn tuổi đứng bên cạnh vừa khóc vừa nói: “Xin người rủ lòng từ bi cho con sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác này, đã bao năm con phải chịu đau đớn khổ sở vì nó. Con van xin người hãy cứu lấy con, con đội ơn vô cùng…”
Một cô gái trẻ tuổi đứng gần đó khuôn mặt có vẻ buồn rầu ủ rủ cũng nói lên những lời đau xót não nề: “Năm nay con đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Con khổ quá Phật ơi, hãy giúp cho con tìm được người yêu lý tưởng để con có nơi nương tựa. Ngài hãy ban phước cho con…”
Ông già nghe đến đây mới cảm thấy thương xót những người này vô cùng và không còn tủi phận cho thân mình nữa mà thốt lên: Tội nghiệp họ quá chừng. Và đứng dậy bỏ đi tới chỗ vị tăng ngồi.
Thưa thầy họ cầu xin quá nhiều điều, thật ra họ toàn là ăn mày cửa Phật cả… Già này cứ nghĩ trên đời này ai cũng hạnh phúc hơn mình, chứ ai biết được họ cũng có nhiều nỗi khổ niềm đau đến thế ư! Ngẫm lại con còn có nhiều điều sung sướng hơn họ như: sức khỏe, chẳng nghĩ ngợi lo lắng chi cả!
Vị tăng bấy giờ mới từ tốn nói: “Thật đúng như vậy! Cuộc đời công bằng với tất cả mọi người… chỉ khuyên chúng ta hãy bằng lòng với những gì đang có trong hiện tại mà sống đời an ổn, vui tươi, lành mạnh… Ông già nghe xong liền tỉnh ngộ… mới biết được nhân quả rất công bằng”.
(Thích Đạt Ma Phổ Giác)