Trong thời đại công nghệ internet phát triển như hiện nay, các nhà kinh doanh thay nhau khai thác mảnh đất màu mở nhằm mang lại các lợi ích do Internet mang lại. Facebook, trang mạng xã hội mà hầu hết người nào dùng Internet cũng biết đến. Thành công từ rất trẻ, Mark Zuckerberg người sáng lập ra Facebook đã mang đến một trang mạng xã hội dùng để gắn kết, giao lưu giữa các người dùng Internet trên toàn thế giới với nhau. Tuy Facebook ra đời vì mục đích cao đẹp là nơi giao lưu, chia sẻ gắn kết nhưng vì nhiều yếu tố tác động từ cách sử dụng của người dùng mà Facebook đã dần dần bị đánh mất đi sự trong sáng, cao quý mà nó được thành lập.

Cũng như tất cả các yếu tố bất thiện khác, nếu sử dụng Facebook mà không kiểm soát được hành vi thì nó cũng sẽ gây ra sự dính mắc, gây nghiện cho người dùng như là hút thuốc lá, hay sử dụng ma túy vậy. “Nội kết” là những tham đắm, dính mắc vào đối tượng. Nội kết càng lớn thì càng khó buông bỏ và tiêu trừ, ví như người nghiện hút thuốc lá, lúc đầu chỉ hút cho biết nhưng rồi hút để thỏa mãn cơn thèm và ngày càng tăng liều lượng hơn vì sự đòi hỏi của sự ham muốn ngày càng nhiều. Từ sự tò mò ban đầu để rồi bị nó lôi cuốn, trói chặt không thể thoát ra.

Facebook cũng như thế. Khi mới tiếp xúc có nhiều cái hay, cái lạ khiến ta muốn khám phá và tìm hiểu, nhưng vì cách sử dụng không đi đúng với mục đích ban đầu của nó là mang lại sự gắn kết, chia sẻ những điều tốt đẹp mà đã bị đưa cái tôi, cái tham đắm vào và nó đã trở thành “một sự dính mắc không hề nhẹ” (ngôn từ tuổi teen ).

noi-ket-facebook

Tại sao Facebook chỉ là một trang mạng ảo mà có thể mang lại cho người dùng sự bi lụy như vậy? Nơi mạng ảo, ta có thể tìm kiếm được những sự thõa mãn mà ngoài đời sống thật họ không thể có được, như vấn đề về không gian và thời gian. Ta kết bạn được rất nhiều người, lập các hội và thu hút được rất nhiều fan. Chỉ cần một status thôi, hoặc post một hình ảnh thôi là có cả một đội quân friends nhảy vào like và comment hết lời khen ngợi, chia sẻ hoặc buông lời chê trách.

Ta đang được thỏa mãn về cái gọi là cái ta. Người sợ phải cô đơn, sợ phải đối mặt với đời sống thực tại nên người tìm vào thế giới ảo, nơi người có những bạn bè, có những hạnh phúc ảo. Hạnh phúc này là ảo bởi vì nó không thật có và không bền vững. Nó mang tính chất của sự phụ thuộc. Cùng một hình ảnh post đó nhưng nó sẽ đem lại hai thái cực cảm xúc khác nhau. Người sẽ vui khi nó được nhiều like và coment khen ngợi, hoặc người sẽ buồn rầu, chán nản khi không ai để ý, hay bị coment chỉ trích, phê phán. Cái hạnh phúc ấy chợp đến rồi cũng chợp đi. Người lại bắt đầu công việc suy nghĩ để tìm kiếm cái hạnh phúc ảo khác. Người có thể ngồi hàng giờ, thậm chí hàng ngày để dạo quanh trên các mạng ảo, rảo quanh các topic, newfeeds, sang wall của người khác để view và coment. Cái nào hợp với họ thì họ sẽ like và comment có cánh, còn không thích thì họ sẽ chỉ trích, phê phán, nhiều khi rất thậm tệ.

Bởi vì cái tôi bị đưa vào quá nhiều nên chiều hướng của lợi ích do mạng xã hội mang lại đã dần bị thay đổi. Việc đối diện với thực tại vắng lặng làm cho người không chịu được, người muốn đắm mình trong thế giới nhộn nhịp của thế giới mạng ảo. Và khi đã trở thành một nội kết to lớn, nó đánh cắp sự tự do, đời sống thực của người. Người bị nó sai sử và thôi thúc không ngừng, sự thỏa mãn của nội kết sẽ không bao giờ đủ và chấm dứt, cũng như lòng tham vậy, nó không có đáy.

Những nội kết chỉ được buông bỏ và dứt trừ bằng sự thực tập kiên trì. Ta thấy được những yếu tố bất thiện có thể đưa mình xa rời hạnh phúc nơi hiện tại, nên chỉ sử dụng mạng xã hội Facebook vào mục đích chia sẻ các bài pháp thoại, các bài thực tập có thể mang lại hạnh phúc bình an cho người đọc. Ta không tham gia vào việc phán xét hay tranh cãi với những comment mang ý kiến cá nhân. Ta sử dụng mạng xã hội có điều độ chừng mực và chỉ dùng với mục đích đem đến sự chia sẻ các bài tập, mang đến hạnh phúc cho người. Ta dành nhiều thời gian để chế tác hạnh phúc, bình an cho mình . Hạnh phúc ấy không đến từ like, hay comment mà nó đến từ sự tiếp xúc thực tại.

Ta nhận thức được thân thể này do ba mẹ trao truyền. Ta sống được nhờ tình thương của những người thân thương, sự đóng góp dinh dưỡng của thức ăn, công phu của người chế tác, hơi thở tinh khôi của môi trường trong sạch. Ta quý trọng những gì mình đang có, hạnh phúc luôn tràn ngập xung quanh và chúng không bao giờ cạn. Hạnh phúc ấy đến từ sự tiếp xúc thực và trân quý sự có mặt của người mình thương. Hai lá phổi hít thở không khí trong lành, tiếng chim hót trên cây, từng bước chân đạp vào sự sống. Cuộc sống thiểu dục giúp ta có được cuộc sống thảnh thơi, tri túc. Ta sống từ tốn và chậm rãi. Đi biết mình đang đi, ngồi biết mình đang ngồi, ăn biết mình đang ăn, ba mẹ đang ở bên cạnh biết rằng có ba mẹ bên cạnh. Không nhất thiết phải làm tối tăm mặt mũi, cày tiền để mua cái laptop mới thay thế cho cái laptop cũ đã xài 3, 4 năm rồi , hay mua một ngôi nhà thật to với đầy đủ tiện nghi…

Sự nhiệm mầu của phút giây hiện tại chính là sự bình an, tự tại. Tự do của ta chính là tâm tự tại. Tự tại vì sự vắng mặt của hạnh phúc mong manh hay khổ đau phiền não. Cái sung sướng vì thõa mãn hay đau khổ do bi lụy từ năm thứ dục chỉ là vô thường, nó không bền vững. Đau khổ đến anh không lung lay hay niềm vui đi anh cũng không níu kéo. Cái gì đến rồi tức nó cũng đi thôi. Con đường mình đi xin nguyện vững như núi, dù cho ngàn con sóng xô cũng không ngã.  “Lựa chọn sống trong môi trường trong sạch và tiếp xúc với các phương tiện trong sạch”, giới thứ năm Bảo vệ và nuôi dưỡng thân tâm.

An Long Minh

Sachminhthanh@wordpress.com

Phật Pháp Ứng Dụng