Vì sao ta cứ mãi đam mê trong tình yêu? (xúc)
Vì sao ta cứ mãi đam mê trong tình yêu? (xúc)
Một mai người quay gót
Cuộc sống lứa đôi có nhiều niềm vui khi hai vợ chồng quyết định có con. Đứa con là kết tinh tình yêu giữa ba và mẹ. Chính đứa con giúp cho tình yêu giữa hai người thêm mặn nồng. Nhìn đứa con lớn lên, biết nói cười, biết gọi ba mẹ, rồi đứa con đi học, đi làm, đứng vững trên hai đôi chân, mà ba mẹ hạnh phúc. Đời sống lứa đôi thì hạnh phúc như thế, nhưng những người độc thân hay không muốn tiến tới hôn nhân vì hàng trăm lí do thì họ tìm kiếm hạnh phúc bằng gì. Có người thì xem sự nghiệp là hạnh phúc, có người cho công việc phụng sự là hạnh phúc, có người cho sống độc thân thì hạnh phúc hơn. Dù sao đi nữa, những hạnh phúc của thế gian không thể đi xa hơn được, nó còn hạn hẹp lắm. Người tu không lập gia đình, không tìm hạnh phúc thế gian. Vậy thì họ sống bằng cái gì? Bằng hạnh phúc xuất thế gian. Hạnh phúc này khó mà miêu tả được vì họ không còn kẹt vào hoàn cảnh, vào những đòi hỏi ở trong tâm, nên họ hạnh phúc, lúc này họ có sự hoan hỷ, hoan hỷ với chính đời sống có họ. Đơn giản vì người tu biết cách làm cho pháp hỷ sung mãn. Hạnh phúc của người tu có được là do thực tập, như thực tập thiền tuệ và thiền quán, giữ giới và buông bỏ, an lạc và thảnh thơi. Thiền tuệ giúp họ vượt thoát những khổ đau lẫn hạnh phúc thường tình mà vững bước trên đường giải thoát. Họ hạnh phúc vì không vướng bận việc gì. Thiền quán giúp họ không còn chấp vào khổ đau lẫn hạnh phúc của thế gian mà độc cư trên đường giải thoát. Giữ giới giúp họ quản trị rủi ro, an nhiên sống trong hiện tại mà không bị níu kéo bởi những khổ đau hay hạnh phúc của hiện tại. Buông bỏ giúp họ không còn bị ràng buộc, cho dù đó là tiện nghi vật chất hay tiện nghi tinh thần, đồng thời buông bỏ ý niệm tình yêu là cứu cánh. An lạc thì không còn sầu khổ và lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, dĩ nhiên không phải niềm vui của thế gian mà là niềm vui mang hương vị giải thoát. Thảnh thơi giúp họ không chìm đắm chuyện quá khứ, không rầu rĩ về tương lai và không tất bật trong hiện tại, nên họ rất bình thản, và chỉ biết yêu thương, có thể yêu thương của họ rất đơn phương, nhưng cái đơn phương này to lớn lắm, vì họ có một nhu cầu yêu thương toàn thể chúng sinh. Đây đích thực gọi là sự sung mãn của pháp hỷ, không do ban phát, không do trao đổi, mà do tự thân của họ, họ thực tập để tự thân sung mãn pháp hỷ.
Người bạn đời có thể có những khổ đau và hạnh phúc riêng nên người thực tập lắng nghe để hiểu được khổ đau và hạnh phúc của người đó. Người chồng hay người vợ đều có thể giúp nhau bằng cách lắng nghe, không lắng nghe thì không hiểu, không hiểu thì không thương đúng cách. Thương mà không hiểu thì chỉ làm khổ nhau thôi. Lắng nghe để hiểu nhu cầu của người thương và nói ra để bày tỏ nhu cầu của người. Đế thính là không khởi một niệm nào trong khi lắng nghe, dù đó là nghe pháp, nghe bài giảng hay nghe một câu chuyện. Người thực tập đế thính thì không lên án, chỉ trích hay phê phán khổ đau và hạnh phúc của người thương. Khi hai người gặp nhau rồi yêu nhau, hai người đã cập bến tình yêu bằng đời sống hôn nhân. Sống chung thì phải giao tiếp mà giao tiếp hay nhất là lắng nghe và chia sẻ. Lắng nghe thôi chưa đủ, mà còn phải chia sẻ. Chia sẻ để những nhu cầu gặp nhau mà thấu hiểu lẫn nhau. Người ta tranh cãi vì không hiểu và không có cơ hội để lắng nghe, hạnh phúc mất dần trong đời sống đó, ngọn lửa tình yêu không còn mặn nồng như trước. Do người không biết cập bến nên cập bến khổ đau và không nhìn thấy bến bình yên. Đôi khi người quá vô tư trong tình yêu mà trở nên thờ ơ với những gì đang diễn ra. Nhiều câu chuyện chồng chúa vợ tôi, người chồng kiếm tiền nhiều hay người vợ kiếm tiền nhiều. Người có khả năng tài chính lớn có xu hướng nắm quyền trong nhà mà quên đi bổn phận lắng nghe. Lắng nghe không chỉ là bổn phận, nó còn là biểu hiện của tình yêu, vì yêu người kia mà người lắng nghe, bởi vì người có nhu cầu muốn thấu hiểu.
Tình yêu có những đam mê và xoắn xuýt lấy người nên người rất đam mê nó, âu cũng là chuyện tự nhiên của thế gian. Con trai lớn lên thì lấy vợ, con gái lớn lên thì lấy chồng. Người có những mục tiêu như học hành và sự nghiệp thì tình yêu cũng là một trong những danh sách mục tiêu. Muốn chinh phục mục tiêu thì phải có đam mê mà đã đam mê thì phải chinh phục cho bằng được. Người bắt đầu suy nghĩ viễn vông về tình yêu là nó sẽ đẹp như màu hồng, sẽ thăng hoa như pháo bông và tươi mát như bầu trời xanh. Người bị đánh lừa bởi những hào nhoáng bên ngoài. Nếu thành công thì người muốn thành công hơn nữa, còn nếu không thành công thì người muốn tìm kiếm những thành công khác. Một số chàng trai tự hào về việc trải qua nhiều cuộc tình nhưng đến khi tuổi đã cao nhưng vẫn sống một mình. Có câu, Lắm mối tối nằm không. Vì người không trụ được ở người nào quá lâu, mang tiếng là số đào hoa, số đam mê tình yêu, hay số hưởng, nhưng thực ra chẳng hưởng được gì, ngay cả hương vị thực sự của tình yêu, người cũng chưa thực sự tiếp xúc được. Làm sao có thể yêu một lúc nhiều người, có chăng là bắt cá hai tay hay tham lam trong tình yêu và hậu quả là chỉ có khổ thôi, chỉ có sự cô đơn bủa vây. Lúc này người ngồi than van cho số đào hoa của người. Một vợ một chồng mới có hạnh phúc, còn đào hoa làm gì, kiếp chồng chung thì có gì vui đâu.
Yêu nhau rồi thôi không yêu là chuyện thường tình khác nữa của thế gian. Gặp nhau rồi mai người quay gót. Hoàn cảnh thay đổi và lòng người cũng đổi thay. Mấy ai yêu một người khi điều kiện quen biết và tiếp xúc rất đa dạng trong thời đại này. Ngày xưa ông bà chỉ biết nhau khi đấng sinh thành sắp đặt, thậm chí trong đêm tân hôn mới biết mặt nhau. Ngày nay người tự do hơn nhiều. Thời gian quen biết, thời gian tìm hiểu, thời gian chuẩn bị hôn nhân, có vẻ hạnh phúc đấy nhưng số cặp quay lưng lại với nhau ngày càng tăng.Tình yêu như cái ao, có thể bốc hơi và nước cạn kiệt đi. Tình yêu mà bị hạn hán thì tội nghiệp quá. Thà rằng quay gót còn hơn sống bên cạnh người mà không yêu hay không thể yêu được. Người có thấy không? Tình yêu có sự chọn lựa ghê gớm. Tình yêu nam nữ không có tính chất đại chúng vì người dồn sức và tâm trí vào đối tượng của người thương mà thôi. Đối với tình yêu đại chúng, người không sợ đại chúng quay gót vì đại chúng lớn quá, không có người này thì cũng có người kia. Nhưng đã là đại chúng thì yêu thương đồng đều, không phân biệt người thương hay người không thương. Tôi thương mẹ nhưng thiền quán nhiều đến nỗi tôi xem mẹ như một chúng sinh, không còn thấy luyến ái gì nữa. Hiếu thảo là chuyện đương nhiên nhưng trong hiếu thảo mà có sự luyến ái thì sẽ rất sầu khổ, một khi mẹ ra đi, người sẽ khổ lắm. Tu tập để thấy tất cả chúng sinh đều ba mẹ mình thì hiếu thảo với tất cả chúng sinh, người giàu có ba mẹ, nên không dám bất hiếu với bất cứ ai, không dám làm tổn hại với bất cứ ai. Vị hôn phối trong kiếp này có thể từng là mẹ người trong kiếp trước. Do kiếp trước thương mẹ quá và có tâm luyến ái nên kiếp này người mẹ tái sinh làm vợ. Như trong một kiếp hai người là ba con với nhau nhưng trong kiếp này người từng là ba sinh làm con của người từng làm con. Chúng sinh đều là ba mẹ và con cháu của nhau. Nếu không thấy sự tương tức này, yêu thương của con người rất hời hợt và làm khổ nhau mãi không thôi. Làm khổ nhau thì phải gặp nhau nữa, mà gặp dưới dạng của mối quan hệ ba mẹ con hay vợ chồng để giải quyết nỗi khổ xa xưa.
Xúc như sự giao thoa giữa căn, trần và thức. 18 giới này gồm sáu căn, sáu trần và sáu thức, giao thoa với nhau mà tạo ra xúc. Tình yêu mà không có xúc thì có vẻ như tình yêu không biểu hiện. 18 giới là điều kiện để hình thành tình yêu. Tình yêu quay gót vì sáu căn không còn đam mê sáu trần và sáu thức đã quá mệt mỏi với sáu trần. Khi mệt mỏi thì tính chất đam mê giảm dần. Thật ra mệt mỏi đã có sẵn trong đam mê rồi. Ban đầu người không nhìn thấy yếu tố mệt mỏi trong tình yêu đến khi các yếu tố rủi ro biểu hiện. Tình yêu và không tình yêu lúc nào cũng có mặt. Nếu người nói yêu người này có nghĩa là đang không yêu người khác, hay nói không yêu người có nghĩa là đang yêu người khác. Xúc có tác động đến quyết định trong tình yêu. Chàng trai nói, Ở bên em, anh cảm thấy bình an. Cô gái nói, Ở bên anh, Em cảm thấy không còn sợ hãi gì nữa. Đây có thể là những ý niệm, vì mình và người đang giao thoa về năng lượng cần nhau. Đến khi năng lượng đầy quá thì nó trào ra, đến lúc nào đó chàng trai nói, Em muốn làm gì thì làm, hay cô gái nói, Anh muốn đi đâu thì đi. Xúc và 11 chi phần còn lại đều có tương tức với nhau, như trong xúc có lục nhập, có danh sắc, có vô minh. Mối liên hệ ràng buộc này không thể bung ra, mà có mắt xích, không thể lấy lục nhập ra khỏi 12 mắt xích, vì như thế, cái gì dẫn đến xúc. Vì vậy trong xúc có yếu tố vô minh, nhưng xúc được nhân diện trong chánh niệm thì yếu tố vô minh có còn không? Sở dĩ người chạy theo xúc vì không thấy tính vô minh của nó, nhưng có chánh niệm về xúc và không trôi lăn trong xúc thì câu nói “xúc không còn” có nghĩa là “xúc tắt ngấm” hay không. Người thực tập quán nhân duyên nhìn thấy xúc biểu hiện và biết xúc biểu hiện, xúc đang biểu hiện và đến lúc không còn biểu hiện, biết xúc không còn biểu hiện. Không biết xúc thì sẽ trôi lăn vào nó và nhu cầu nắm giữ xúc sẽ diễn ra mà kết quả của xúc là thọ, nắm giữ xúc là do muốn nắm giữ thọ, đây gọi là xúc duyên thọ. Đam mê trong tình yêu mang yếu tố của không còn đam mê. Ban đầu người còn nhỏ, chưa biết đam mê tình yêu nhưng không hẳn khả năng đam mê là không có, nó chờ điều kiện đầy đủ để biểu hiện, như chờ tuổi dậy thì, chờ biết nhìn nhận sự vật và con người, chờ đủ tri thức… Hoặc một con người chưa lập gia đình, chưa làm ba làm mẹ, nhưng yếu tố ba mẹ đã có sẵn trong người. Người chưa làm ba mẹ vì các điều kiện để có con chưa biểu hiện.
Kiểm soát xúc thì kiểm soát được lục nhập. Nhìn cái cây, biết đây là cái cây, nghe tiếng chim hót, biết là tiếng chim hót, xúc chạm với cái bàn thì biết xúc chạm vào cái bàn. Kiểm soát ở đây là nhận diện đơn thuần, tức là chánh niệm, đừng bắt tâm phải chạy theo cảm thọ do thất niệm về xúc. Việc mất chú tâm vào hiện tại rất dễ bị xúc làm chủ và trở thành nô lệ của cảm thọ. Khi nhìn thấy người con gái đẹp hay chàng trai dễ thương, cảm thọ dễ chịu phát khởi, người nhớ nhung hình ảnh đó và bắt đầu phát khởi nhu cầu nắm giữ. Người nắm giữ người yêu vì không muốn cảm thọ vụt mất, người yêu đi rồi thì ai sẽ cung cấp cảm thọ cho người nên người nhớ nhung, mơ tưởng, xây dựng cộng đồng với người đó. Sự nhớ nhung hay mơ tưởng đã tạo cảm thọ vì ý nắm giữ đối tượng. Ý muốn nắm giữ trong tư tưởng dẫn đến nhiều vọng tưởng và từ đó mà khổ đau. Sau khi mơ tưởng, người bắt đầu đặt những câu hỏi, Không biết nàng có thương mình không, Không biết thân phận của mình có xứng với nàng không, Mình phải làm gì để nàng chú ý tới mình và yêu mình, Chuyện tình giữa mình với nàng sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ mới tiếp xúc bằng cái nhìn đầu tiên, bằng vài lời nói, đối tượng đã bắt người phải suy nghĩ, chưa sống chung với nhau, chưa nói lời yêu nhưng người đã bắt đầu lao lực. Đây là hiện trạng của tương tư, mà tương tư là bệnh, mà bệnh tức là không có sức khỏe. Tình yêu thường làm hao tổn sức khỏe mà sức khỏe ban đầu là sức khỏe của tâm. Chưa yêu nhau, người chỉ mới tương tư thôi, mới đơn phương thôi, sức khỏe tâm đã bắt đầu xuống dốc.
Cách hay nhất để kiểm soát xúc là thực tập chánh niệm và chánh niệm là trái tim của thiền tập. Thiền tập là biết cách tiêu thụ hạnh phúc vì hành giả quay về với chính mình. Nhận diện những gì đang tiếp xúc bên trong và bên ngoài thì người làm chủ xúc. Mắt tiếp xúc với gì thì biết cái đó và quán chiếu tính không đáng tham cầu hay không đáng dính mắc mà mắt đang tiếp xúc đó. Thân tiếp xúc với xúc chạm nhưng đủ can đảm quán chiếu tính không đáng dính mắc hay không đáng tham cầu của đối tượng xúc chạm. Ý tiếp xúc với pháp nhưng đủ can đảm để quán chiếu tính không đáng dính mắc hay không đáng tham cầu của pháp. Học cách kiềm chế hay nhất là thực tập quán chiếu hay thiền quán, quán đến những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra nếu cứ cố tình trườn vào những hậu quả đó. Sở dĩ người trườn vào vì không đủ dũng cảm kiểm soát xúc và trở nên đam mê với xúc, nên người tìm kiếm để thỏa mãn sự tiếp xúc. Nếu kiểm soát được xúc thì đây là dấu hiệu đáng mừng, thực sự là điềm lành. Người phá tan được nhân duyên khi chấm dứt sự hả hê trong xúc, các chi phần trong 12 nhân duyên có tương tức với xúc bị chặt đứt. Khi tôi đi dạy, một số cô gái ngỏ lời yêu thương, nhưng tôi chặt ngay từ đầu. Tôi nói tôi đi tu rồi, mà người đi tu thì không có lập gia đình, thực tập chấm dứt luyến ái, biết vậy thì tại sao lại đi yêu người không có tương lai, không có tương lai có nghĩa là không đi tới hôn nhân. Ngoài đời cũng vậy đó, chàng trai yêu sư cô hay cô gái yêu sư thầy. Bên ngoài người ta ứng xử không dễ thương, đi vào chùa thấy sư cô hay sư thầy người nào cũng ứng xử dễ thương nên sinh tâm luyến ái, luyến ái với hình sắc và ứng xử dễ thương của họ. Điều này nguy hiểm, lôi kéo người tu ra khỏi con đường tu thì tội lắm. Người tu thương tất cả chúng sinh, người bắt họ chỉ thương mình thôi thì ích kỉ quá. Để tránh điều này, người tu nên sống trong tăng thân, nương tựa tăng thân mà tập thương hết thảy chúng sinh, còn đi một mình hay tu một mình thì sẽ bị ma bắt. Tình yêu có thể rất đẹp nhưng có thể nó là một con ma đấy, nó bắt người ra đi, rời khỏi thầy, rời khỏi tăng thân, để người bỏ tu cho rồi.
Bao nhiêu năm trong lòng tôi nuôi dưỡng
Một tình thương to lớn tựa trời cao
Dù mưa bão hay biển dâng sóng trào
Vẫn một lòng thành tâm về hướng Phật.
Tự thắp đuốc quyết tìm về sự thật
Dẫu biết rằng sẽ có những gian nan
Những khó khăn nhưng tôi vẫn không màng
Tập bình an cho niềm vui rộng mở.
Giang đôi tay cho hoa từ bi nở
Làm bốc hơi bao đau khổ muộn phiền
Nương hơi thở giúp thân tâm đoàn viên
Cho tình thương tung bay khắp mọi miền.
TG.Minh Thạnh
Sachminhthanh.wordpress.com
Phật Pháp Ứng Dụng