Vì sao ta thăng trầm trong tình yêu? (thức)

Vì sao ta thăng trầm trong tình yêu? (thức)
Bỗng dưng tình yêu tung cánh

            Khi hành thiền minh sát, người có thể nhận biết một tâm thức phát khởi từ giai đoạn bắt đầu, đang diễn ra và kết thúc. Các tâm thức cứ nối tiếp nhau như một dòng chảy không ngừng. Người sinh tử trong từng tâm thức như vậy, nên nói đang sống cũng có nghĩa là đang chết, chết dần theo từng phút giây của sự sống. Hành duyên thức tức là những tạo tác làm điều kiện cho thức tái sinh. Những tạo tác gây nghiệp nhờ duyên mà thức tái sinh để trả nghiệp và nếu vẫn còn tái sinh thì cũng đồng nghĩa với việc chưa giải thoát và nghiệp báo vẫn còn, vẫn phải sinh ra để trả nghiệp, thân tâm chúng sinh như thân tâm nghiệp mà thôi. Thức tái sinh trong bốn cảnh khổ do tạo tác không thiện hay hành bất thiện. Cảnh khổ trong đời sống đều có nguyên nhân của nó, âu cũng là tính tự nhiên. Khổ là tự nhiên và vui cũng tự nhiên. Tính chất có nguyên nhân của khổ hay vui là tính tự nhiên của vạn vật. Do chất chứa những cái khổ nên gặp khổ và chất chứa những cái vui nên gặp vui. Có những cái khổ trá hình và những cái vui trá hình. Khổ hay vui cũng do cách người suy nghĩ, tức là tâm của người thế nào trong hoàn cảnh đó. Yêu nhau mà khổ quá vì người tom góp những điều kiện gây khổ. Yêu nhau mà thấy vui vì người biết cách tom góp những điều kiện vui. Đã qua rồi cái thời một túp lều tranh hai quả tim vàng. Vẫn có thể còn đấy nhưng hiếm lắm. Nghèo mà vẫn yêu nhau đậm sâu, vẫn trao nhau những quả tim vàng trong một xã hội đề cao vật chất thì quả là của hiếm. Nhưng làm được vậy thì tạo tác phạm giới sẽ không có, chắc chắn người sẽ đón nhận nhiều tình yêu chung thủy hay gặp lại nhau trong một kiếp sống tương lai nào đó. Nếu hai vợ chồng quyết chí tu hành, chấm dứt hôn nhân, buông bỏ luyến ái thì cái duyên cái nợ từ từ gỡ bỏ, nghiệp luyến ái từ từ được giải tỏa.

            Dựa trên cơ sở của thực tập tuệ quán, người có thể giác ngộ cái chết đánh dấu sự kết thúc của một tâm và cái sinh là sự khởi đầu của một tâm. Trong một sát na nói riêng và trong một kiếp sống nói chung, không biết bao nhiêu tâm đã sinh diệt và người sinh ra chết đi không biết bao nhiêu lần. Một ngày người chết rồi tái sinh không biết bao nhiêu lần. Do thân tứ đại vẫn còn đó, chưa đến hồi tan rã nên không thấy sự sinh diệt rõ ràng, nhưng nếu quán tâm một cách vi tế, sự sinh diệt của nó sẽ rất rõ ràng. Tâm thức rất nhiều nhưng biết rõ tâm thì nắm bắt sinh diệt của tâm, người trở nên yên tĩnh hơn trong dòng sinh diệt ấy. Do không nắm được tâm thức nên không nắm được sinh diệt và cứ trôi lăn trong sinh diệt. Tình yêu có hợp tan như tính chất sinh diệt của tình yêu. Người đời có thể cho rằng tình yêu là muôn thuở, như tình yêu nam nữ, tình yêu ba mẹ con cái, tình yêu thầy trò, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đồng loại, tình yêu muôn loài. Tuy nhiên tình yêu không thể muôn thuở nếu nó mang đôi mắt kỳ thị. Một khi sự kì thị chấm dứt, người không muốn chiếm hữu, phân biệt và chấp trước, mọi biên giới của tình yêu chấm dứt, luyến ái không còn, tâm xả phát khởi, tình yêu đã trở thành tình thương và đây là tình thương đích thực.

            Ngày xưa đức Phật từng dạy nghĩa vụ của chồng đối với vợ và nghĩa vụ của vợ đối với chồng. Người chồng thường mong mỏi ở người vợ những điểm như sau: một tình yêu sâu sắc, chân thành, ngoài bổn phận chăm sóc gia đình, còn coi trọng gia đình chồng như gia đình mình, luôn giữ hạnh chung thủy, săn sóc con cái một cách chu toàn, biết tiết kiệm chi tiêu và cần kiệm, giữ gìn tài sản do chồng kiếm được, sửa soạn chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho gia đình, biết tỏ ra dịu dàng an ủi chồng trong những trường hợp khó khăn, cư xử một cách nhẹ nhàng êm ái, dàn xếp mọi việc một cách tươi đẹp. Người vợ thường mong mỏi nơi chồng những điểm như sau: tôn trọng vợ trong việc chăm lo các nhu cầu cần thiết, nhã nhặn trong các buổi thảo luận với vợ, hòa nhã với vợ trước mặt bạn bè hay khách viếng thăm, cung cấp cho gia đình đầy đủ sự che chở và an ninh bất cứ lúc nào, khoan dung trong việc cư xử, chung thủy tuyệt đối, thành thật trong mọi vấn đề, chia sẻ với vợ những giải pháp cần thiết để giải quyết các vấn để khó khăn trong đời sống, ủng hộ tinh thần vợ để vượt qua những khó khăn đó. Nếu hai vợ chồng đối xử với nhau theo lời Phật dạy thì tình cảm gia đình sẽ rất thắm thiết, trong ấm ngoài êm, trên thuận dưới hòa, hạnh phúc ngập tràn và tiếng cười lan tỏa. Làm được như vậy không phải là chuyện dễ nhưng không phải là khó nếu có cố gắng. Giống như các điều kiện xây dựng hạnh phúc, người xây đắp cho mình một gia đình biết yêu thương và nương tựa lẫn nhau.

            Trong bài hát Lúc mới yêu của Đức Trí có đoạn, Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu – Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu – Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất. Tình yêu ban đầu rất đẹp nhưng sau đó lại nhạt dần. Tình yêu thăng trầm như tâm thăng trầm vậy, lúc buồn, lúc vui, lúc hạnh phúc, lúc khổ đau. Người chưa yêu thì muốn được yêu như nắng hạn trông chờ những chuyến mưa. Người trong tình yêu thì muốn thoát ra khỏi vòng vây của nó. Dẫu biết rằng tình yêu lắm lúc có những khổ đau nhưng sao người vẫn thích vùi mình trong cơn đau. Lời hứa ban đầu đẹp như trăng sao, những ước hẹn dưới đêm trăng đêm sao bây giờ “trả lại trăng sao hết”. Lời nói gió bay, tâm đến rồi đi, tình yêu rồi cũng sẽ như cánh chim. Cánh chim bay qua vùng trời bình yên, người cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Cánh chim bay qua vùng giông bão, người cảm thấy buổn khổ và thiếu may mắn. Có một anh chàng cứ ngồi nhớ mãi mối tình đầu. Mối tình đầu nào chả đẹp, trong sáng, dễ thương và đánh dấu sự chập chững của chàng vào con đường tình yêu. Nhưng rồi cuộc tình thứ hai, thứ ba đến, cũng có những kỉ niệm đẹp riêng nhưng không hiểu sao chàng vẫn nhớ mối tình đầu tiên. Thậm chí sau này có gia đình, có vợ con đùm đề, chàng vẫn nhớ nhung hình ảnh xa xăm, hình ảnh của “giây phút ban đầu lưu luyến ấy”. Người cũng có tính tham lam như vậy, tham lam trong tình yêu. Vì yêu nên chỉ muốn người yêu là của riêng mình, dù không còn bên nhau nữa, người vẫn muốn chiếm hữu hình ảnh đó.Tình yêu có thể làm con người thăng hoa, thành tựu và cống hiến hết mình, nhưng tình yêu cũng có thể khiến người đau khổ tột cùng, day dứt từng đêm và mệt mỏi nhiều kiếp. Và người cứ thế tái sinh từ đời sống này sang đời sống khác, cứ nhập thai, cứ chào đời, cứ buồn vui, cứ yêu đương, rồi chết, rồi tái sinh. Nếu không tái sinh nữa, chắc người buồn lắm sao? Hãy cho tâm thức của người được ngủ yên, xin đừng sinh diệt nữa, sinh diệt nhiều thì cằn cỗi lắm.

            Đôi khi người không tìm kiếm tình yêu gì cả mà tình yêu cũng tự đến, đúng ngày, đúng giờ thì tình yêu trổ ra. Bỗng dưng tình yêu tung cánh trong đời sống của người. Thực ra tình yêu đã ngủ ngầm trong người lâu lắm rồi, nó chỉ chờ dịp phát khởi ra thôi. Cậu tôi sống ở Mỹ khá lâu, chỉ lo học và làm việc. Cả chục năm sống độc thân, tự nhiên khi về Việt Nam thăm nhà, bà tôi bắt cậu cưới vợ, một cô gái không quen biết trước. Thế rồi hai người cũng yêu nhau, có hai mặt con và sống đời với nhau đến hơn hai mươi năm rồi. Tình yêu chờ sẵn hay chủng tử tình yêu đã có mặt đó và thời khắc đến thì tình yêu vỡ òa, hai người không hẹn mà gặp nhau vậy. Thật ra người đã gặp người thương trong một kiếp nào đó, rồi có hẹn ước, rồi có mong chờ, rồi mong ước gặp lại nhau. Bây giờ, người được thỏa mãn trong những diễn tiến của tình yêu. Đúng vậy, tình yêu như một diễn tiến nhân duyên nên có thể nói tình yêu không thực có đâu. Nói vậy có thể nhiều người sẽ phản đối nhưng sau 60 năm cuộc đời, người thử nhìn lại, hằng hà sa số nhân duyên đã diễn ra trong khối tình đó. Từ việc gặp gỡ, yêu thương, đám cưới, sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng chúng lớn lên, rồi hờn giận, rồi ghen tuông, rồi già, rồi chết, tất cả đều diễn ra theo các qui trình hết sức nhân duyên.

            Tình yêu có liên quan đến thân và tâm. Trong những buổi ngồi tâm sự hay trò chuyện với nhau, chàng hỏi nàng, Em thương anh vì cái gì, hay nàng hỏi chàng, Anh thương em vì cái gì. Nếu câu trả lời là người thương người đó vì người có đôi mắt đẹp, có nhan sắc chim sa cá lặn, có giọng nói ấm áp quyến rũ, có dáng đi yểu điệu thục nữ, có thân hình vạm vỡ rắn chắc… thì người đang đam mê cái thân của người kia. Còn nếu câu trả lời là người rất tài năng, tính tình hiền lành, biết đối nhân xử thế, biết quan tâm người này người kia, kể cả tính hài hước hay hiếu thảo với ba mẹ… thì người đang đam mê cái tâm của người kia. Nhưng có bao giờ người nhìn lại, té ra cái thân này chỉ là tứ đại, một khi tâm thức không còn thì tứ đại tan rã, trở về với những nơi mà nó thuộc về. Thân vô thường thì tình yêu cái thân như tình yêu cái vô thường vậy, cũng sẽ tan rã theo qui luật vô thường vốn có. Cho nên thấy được vô thường trong tình yêu, người sẽ quản lí được hạnh phúc lẫn khổ đau. Tâm cũng vậy, cũng vô thường. Thực tập thiền quán Tứ NIệm Xứ, trong đó thấy sự sinh diệt của 51 loại tâm sở, không phải tâm này sinh khởi thì tâm kia sinh khởi. Các tâm thế chỗ nhau tùy theo cách người suy nghĩ và nhiều khi bị tác động bởi hoàn cảnh. Tâm vô thường thì tình yêu cái tâm như tình yêu cái vô thường vậy, sẽ thay đổi như hạt sương tan trong nắng. Tâm thay đổi thì tình yêu cũng đổi thay, nên đừng bắt tình yêu vững bền như trời đất. Ngay cả trời đất cũng không phương giữ gìn thì có xá gì tình yêu mong manh kia. Người trong tình yêu có thể vượt qua sự than thở nếu thấy sự vô thường của tình yêu, thấy được yếu tố đương nhiên của hợp và tan, thấy được nhân duyên gặp nhau thì cũng thấy được nhân duyên xa nhau. Cho nên khi gặp nhau đây, hãy trân quý giây phút này, mai kia ta xa nhau rồi, dù có ngàn trùng xa cách, ta cũng không còn hối tiếc gì nữa. Người đừng cố làm cho tình yêu tái sinh, đừng cố van xin tình yêu để được yêu lần nữa mà hãy để tình yêu theo tính vốn dĩ của nó. Một số người sinh ra nhưng cả đời không lập gia đình, không phải họ không yêu ai vì họ đã có nguyện chấm dứt luyến ái để đi vào đời sống độc cư, tu tập cho đến ngày giải thoát. Vì thế đời sống này, có thể họ gặp những mối tình nhưng không đi đến hôn nhân, yêu rồi chia tay và một trong số đó tìm đến đường giải thoát. Muốn giải thoát không còn cách nào khác là chấm dứt luyến ái mà thôi. Còn luyến ái thì không thể đi xa hơn được trên con đường tu tập. Có nhiều vị đi tu rồi mà luyến ái vẫn còn, ra đời lập gia đình, đánh mất một đời tu rất uổng.

            Thức là một chuỗi biến chuyển những phân biệt trong sáu căn đối với sáu trần. Khi căn tiếp xúc với trần nếu không có chánh niệm đích thực hay không biết buông xả thì tâm phân biệt trong cảnh hay với trần thì thức làm nhiệm vụ như vậy. Do phân biệt, nên thức còn kiêm luôn nhiệm vụ lựa chọn và chính điều này mà làm nên muôn hình vạn trạng sự biến chuyển. Nhãn thức tạo nên biết bao nhiêu hình tướng hay màu sắc. Như một người vẽ tranh cát, nếu không tạo ra bức hình này thì họ xóa đi và tạo ra một hình ảnh khác, nhưng nhìn chung thì nó cũng chỉ là cát thôi. Nhĩ thức tạo nên biết bao âm thanh hay các tiếng động. Như một người hòa âm phối khí, cũng bằng những công cụ cơ bản, họ có thể tạo ra những âm thanh khác nhau, trẩm hay bổng, nốt này hay nốt kia thì cũng chỉ là âm thanh thôi. Tỵ thức tạo ra mùi thơm tho hay không thơm tho. Như một người chuyên cắm hoa, những bông hoa có thể tỏa ra mùi hương thơm ngát nhưng rồi sau đó cũng úa tàn và không còn thơm nữa, nhưng dù gì thì cũng là hoa thôi. Thiệt thức biến ra thế giới ngọt, chua, mặn, đắng, cay… Như người nấu món canh chua, cnah ngọt, canh rau đắng, … nhưng dù vị thế nào thì cũng là canh, cũng là món ăn mà thôi. Do phân biệt mà ng ười chọn món ăn phù hợp theo khẩu vị và chế biến những món ăn theo cái tâm phân biệt của mình. Thân thức thì làm biến hiện ra thế giới nóng, lạnh, trơn, rít, … Vào mùa đông, cơ thể lạnh hơn nên mặc áo ấm vào, và vào mùa hè cơ thể nóng bức và áo mỏng được lựa chọn. Nhưng dù thế nào thì cái thân vẫn đang biểu hiện đó và người cũng không thể khiến cho nó trở nên nóng hơn hay lạnh hơn nếu không có những điều kiện cụ thể. Ý thức thì thôi khỏi nói, nó quản lý cả năm thức vừa nêu và tất cả các pháp trần, xuyên qua quá khứ, hiện tại và tương lai. Ý thức có sự chiều chuộng ghê gớm, một khi năm thức vừa nêu không được thỏa mãn thì người tìm cách thỏa mãn bằng ý thức. Trí tưởng tượng của con người rất phong phú, có thể là dòng sông êm đềm trôi hay con khỉ chuyền cành. Như trong tình yêu người thường vẽ ra viễn cảnh gia đình rất tươi đẹp nhằm khỏa lấp cho hiện tại khổ đau, và người tự vui với viễn cảnh trong đầu đó. Người đời cho rằng làm người thì có quyền mơ ước nhưng vui sướng với niềm mơ ước không thể thực hiện được thì chỉ là sự mơ tưởng, xa rời thực tế và đánh mất sự sống đích thực trong hiện tại. Người đang yêu hay như thế, hay mơ ước lắm, và khi thực tế không như mơ ước, người buồn tủi cho tình yêu của người. (5)

            Nếu tôi không phải là tôi thì tình yêu không phải là tình yêu. Tôi được làm bởi những yếu tố không phải là tôi, như nhìn vào tôi, người thấy đất, nước, lửa, gió, ba mẹ, ông bà, tổ tiên, hạnh phúc, khổ đau, tình yêu, niềm vui, nỗi buồn… Tình yêu được làm bởi những yếu tố không phải là tình yêu như sự chăm sóc, lắng nghe, chia sẻ, quan tâm đến nhau, một bức thư, một cái nắm tay, một cái ôm hay là một nụ cười… Thương một người, người sẽ thương luôn nhưng yếu tố cấu thành nên người đó, nên thương cái thân hay cái tâm cũng chưa đủ. Người mình thương có những khát khao và mục tiêu trong cuộc sống. Yểm trợ cho người thương đủ sức tinh tấn để thực hiện những khát khao và hoàn thành mục tiêu. Cái này gọi là thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Nói có vẻ thậm xưng, nhưng yêu nhau thật lòng, có rào cản nào mà không thể vượt qua. Nhiều ba mẹ ngăn cấm con cái, âu cũng là lo cho hạnh phúc của con, nhưng cũng nên lắng nghe đứa con tâm sự về người mà đứa con thương, nếu đứa con thực sự hạnh phúc thì có gì mà phải ngăn cấm. Tình yêu có cả trăm đường vạn lối vì thức biến chuyển trong sự phân biệt theo muôn nẻo, nên chọn con đường đúng đắn mà đi. Tình yêu trong sáng thì hạnh phúc sẽ sáng trong mà cái gì sáng trong thì sự vững bền lúc nào cũng thành tựu. Tuy nhiên người chỉ thực sự chấm dứt luyến ái thì mới thực sự bình yên và dù đi trên con đường vắng, một khi luyến ái không còn, người không bao giờ sợ hãi vì sao mình lại bơ vơ đến vậy.

Người vẫn cứ mơ và vẫn cứ mộng
Dù cuộc đời còn lắm long đong
Dù mưa rơi hay nắng gay gắt
Vẫn ôm ấp tình yêu trong lòng.

Một khi trong tâm còn phân biệt
Tình yêu người nhỏ bé biết nhường nào
Hãy buông xả cho tình thương vút cao
Có xá gì trời đang mưa hay nắng.

Một mình bước đi con đường vắng
Thật bình yên khi luyến ái không còn
Và lúc tâm đã tuyên bố độc lập
Giải phóng người khỏi hạnh phúc khổ đau.

TG.Minh Thạnh

Sachminhthanh.wordpress.com

Phật Pháp Ứng Dụng