Một thi thể đang thối rữa là đối tượng lý tưởng hỗ trợ trong việc tu quán bất tịnh. Chính vì thế mà ở Thái Lan, hình ảnh các tu sĩ ngồi thiền trước một xác chết đã thành quen thuộc. Quán bất tịnh là một trong những pháp tu truyền thống trong Phật giáo và được Đức Phật thừa nhận. Có nhiều bức bích họa và thư tịch hàng thế kỷ trước miêu tả cảnh ngồi thiền bên cạnh nhiều loại xác chết khác nhau, kể cả xác của các loài sâu bọ. Những xác chết đã thối rữa và bốc mùi hôi thối dưới thời tiết oi ả tại các cánh rừng nhiệt đới là những bài học sinh động về lời dạy của Đức Phật về sự vô thường của các pháp để hành giả không còn tham ái vào bản thân.

Quán bất tịnh còn là cách hữu hiệu để học bài học vô ngã. Và theo Giáo sư Tôn giáo học của Đại học Pennsylvania, Justin McDaniel, “Càng trở nên vô ngã thì bạn càng gần với Niết-bàn”.

Một số kiểu tu Thiền ở Thái Lan
Một người thực tập thiền định trong một cái thùng chứa các con trăn ở wat Pai Cilsai, Thái Lan

Ở Thái Lan, những tử thi đó có thể là xác của trẻ em hay người lớn. Khi họ chết bất ngờ do tai nạn hay bệnh tật thì gia đình họ sẽ hiến xác cho các tu viện với hy vọng tiêu tai giải nạn và cầu siêu cho người đã mất đó. Các tu sĩ khi nhìn thấy một người trẻ tuổi chết như vậy, họ sẽ khởi lên ý nghĩ rằng: “Ôi, đứa bé thật là ngây thơ. Nó không có chút ích kỷ, tham lam hay tham vọng. Nếu những thứ đẹp như thế mà còn có thể bị hủy hoại, thì tại sao ta lại đi tự hào về bản thân mình trong khi chúng ta thậm chí không được đẹp như thế”.

Các trụ trì tu viện ở Thái Lan rất sáng tạo trong việc tiếp cận những phương pháp thiền mới. Ở một tu viện thuộc tỉnh Nong Bua Lamphu, những tu sĩ đã ngồi thiền trong một chất như là dầu nóng. Một tu viện khác ở Tham Mangkon Thong, các nữ tu ngồi thiền trên một chiếc thuyền đang trôi trên hồ. Còn ở wat Pai Civilsai thì việc thiền định được diễn ra trong một cái thùng chứa đựng các con trăn. Họ còn ngồi thiền trong những hang động hay quan tài nơi mà hoàn toàn không có một tia ánh sáng lọt vào. Bởi vì theo họ, cảnh tối đen như mực như vậy có thể giúp họ tập trung tư tưởng cao độ.

Một số người đã thực tập thiền như một cách quên đi quá khứ, hay đấu tranh chống lại quá khứ đau thương của họ. Nghĩa là họ đi thiền hành trong rừng suốt nhiều tuần mà không hề nằm xuống hay ngủ nghỉ gì cả. Julia Cassaniti, một giáo sư nhân chủng học, trong khi đi thiền hành trong một khu rừng, đã nghe tiếng la hét của một người như thế vang lên từ một túp lều gần đó (*).

Ở Thái cũng có nhiều khóa thiền để hướng dẫn kỹ thuật ngồi thiền cho du khách. Những người đến dự được cung cấp nơi ăn ở cho cả khóa. Các thiền sinh được khuyến khích duy trì trạng thái tỉnh thức suốt ba ngày cuối của khóa thiền 10 ngày. Bởi vì theo nhà Phật học Brooke Schedneck tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Chiang Mai thì, không ngủ được coi như là cần thiết để đạt đến những giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Mục đích của thiền là để đạt được tuệ giác và thẩm thấu chân lý. Càng tinh tấn thực tập bao nhiêu thì bạn càng nâng cao khả năng tiếp cận chân lý bấy nhiêu.

BRAYANT ROUSSEAU
Trung Hữu dịch
(theo Hindustan Times)