Một hôm có vị Thiền sư đi tới bờ sông, thấy một cô gái trẻ bỗng nhảy xuống sông. Thiền sư thấy vậy vội vàng kêu cứu, mỗi người xuống cứu cô gái lên. Khi được cứu sống, cô gái không cảm tạ vị Thiền sư mà còn trách cứ, oán ghét là tại sao không để cô chết.
Vị Thiền sư mới nhẹ nhàng hỏi cô gái:
– Tại sao cô muốn tự tử?
Cô gái nói:
– Tôi quá xấu xí nên mỗi người chế nhạo, phê bình, không ưa tôi, do đó tôi sống không thú vị, chết cho xong.
Ngài nhẫn nại, nhẹ nhàng chỉ:
– Con người ta sống ở đời là có hai mạng sống. Một là của riêng mình, ích kỷ chỉ nghĩ cho mình thôi. Nhưng mạng sống ích kỷ của cô vừa mới chết rồi. Ngoài ra còn có sinh mạng thứ hai là sống chuyên lo cho người khác, có lòng vị tha, nghĩ tới người khác quên lo cho mình. Hiện tại tôi đã cứu sống cô rồi thì từ đây cô hãy sửa đổi tư tưởng, hành vi của mình. Tùy nơi, tùy lúc mà giúp đỡ, phục vụ cho người. Còn cái sinh mạng ích kỷ thì đã chết rồi, giờ cô hãy sống bằng sinh mạng này đi.
Nghe như vậy, cô thấy cởi mở trong lòng. Từ đó, cô bắt đầu làm nhiều việc thiện, lo cho người khác, cứu giúp người này người kia, đem đến an vui cho nhiều người. Lâu ngày tiếng đồn tốt đẹp về cô, đặt cho cô tên là Hạnh Thiện. Hạnh tốt lành vang khắp xóm làng, mỗi người ai cũng khen ngợi tâm tính của cô, mỗi ngày cô càng rộng mở tươi vui hơn. Tướng cô theo đó cũng chuyển đổi, nên ai thấy cũng muốn gần. Cuối cùng, cô sống một cuộc đời tươi vui.
Đó là chuyển một cái nhìn mà cuộc đời tươi vui theo, chuyển tâm đen tối thành sáng sủa. Trước cô gái nhìn theo bản ngã ích kỷ, không thoả mãn được nên tìm đến cái chết. Bây giờ chuyển tâm rộng lớn ra quên mình vì mỗi người, sống gần với mỗi người thì tâm tươi sáng mát mẻ hơn, cuộc sống luôn luôn lạc quan. Trước đó, cuộc sống cô gái là bi quan, bây giờ tâm chuyển thì pháp cũng chuyển theo. Cho nên, chúng ta khéo chuyển nơi tâm thì cuộc sống cũng chuyển theo hướng tốt đẹp. Đó là lẽ thật, nhất là học Phật chúng ta thấy điều đó rất rõ ràng.
Trích “Tâm Sanh Các Pháp Sanh” – TT. Thích Thông Phương