Một thời Phật ở nước Xá – vệ, rừng Kỳ – đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ kheo:

– Thế nào, Tỳ kheo các thầy lưu chuyển sinh tử trải qua bao khổ não, trong đó buồn khóc nước mắt rơi là nhiều chăng? Hay nước sông Hằng nhiều?

Các Tỳ kheo đến trước bạch Phật:

– Chúng con khi quan sát ý nghĩa câu nói của Như Lai, trải qua sinh tử, nước mắt rơi khi buồn khóc nhiều hơn nước sông Hằng.

Phật bảo các Tỳ kheo:

– Lành thay, lành thay! Các Tỳ kheo! Như các thầy nói không khác. Các thầy ở trong sinh tử, nước mắt nhiều hơn nước sông Hằng. Vì sao thế? Ở trong sinh tử, cũng vì phụ mẫu mạng chung, khi ấy khóc lóc không thể tính kể. Lâu dài cha con, chị em, vợ con, ngũ thân và các quyến thuộc ân ái thương nhớ khóc lóc không thể tính kể.

Cho nên, các Tỳ kheo nên chán họa sinh tử, xa lìa pháp ấy. Như thế, này các Tỳ kheo, nên học điều này!”

 

St