Một thời, Thế Tôn trú ở Safvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỳ kheo và nói:

Ở đây, này các Tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, nhỏ nhen. Người như vậy, làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa họ vào địa ngục.

Ở đây, này các Tỳ kheo có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, rộng lượng. Người như vậy, có làm việc ác nhỏ mọn tương tơ, nghiệp ác ấy đưa họ đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều.

Này các Tỳ kheo, ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ, nước trong chén ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được. Nhưng có người bỏ nắm muối vào nước sông Hằng, khối nước ấy rất lớn không vì nắm mà này mà trở nên mặn và không uống được.

 

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Hạt muối, VNCPHVN ấn hành 1996, tr.451).