Có hai người bạn thân một anh tên Bần, một anh tên là Cùng, gia cảnh rất nghèo khó, túng thiếu.
Một hôm hai anh nghe người ta đồn Bồ tát Quán Thế Âm đang về phương Nam rất linh ứng, ai cầu gì muốn gì cũng đều được toại nguyện. Hai anh mừng quá vì bấy lâu nay sống trong nghèo khổ, thiếu thốn, khó khăn, nay được Bồ tát về cứu độ nên vội vã thu xếp việc nhà rồi cùng nhau khăn gói lên đường.
Trên đường đi hai anh vô tình lượm được bọc hành lý của ai đánh rơi và liền mở ra xem. Thật hết sức bất ngờ, trong bọc hành lý toàn là vàng làm hai anh chói cả mắt, không ngờ Bồ tát quá linh ứng.
Hai anh ghé lại một miếu hoang gần đó nghỉ ngơi và cùng bàn với nhau, “chúng ta lượm được vàng là nhờ Bồ tát linh ứng cho thấy, bây giờ chúng ta phải mua gì về để cúng tạ lễ, anh ở lại dọn dẹp miếu sạch sẽ, còn tôi ra chợ mua đồ. Anh Bần lãnh nhiệm vụ đi chợ mua đồ về cúng tạ lễ, anh Cùng ở lại dọn dẹp miếu sạch sẽ.
Trên đường đi ra chợ, anh Bần chợt khởi lên lòng tham muốn quá độ, tự nghĩ xưa nay gia đình quá nghèo khổ, nếu chia hai số vàng thì uổng biết chừng nào vì mất đi một nửa, nếu hưởng trọn số vàng thì có thể xây nhà cao cửa rộng để cho con cháu có chỗ ở đầy đủ, sau đó mở một công ty kinh doanh thì chắc chắn sẽ giàu to. Nghĩ vậy đắc ý nên anh liền mua một gói thuốc độc cho vào thức ăn rồi vui vẻ quay trở về miếu.
Không ngờ anh Cùng trong lúc quét dọn cũng nỗi lên lòng tham quá đáng muốn chiếm đoạt hết cả số vàng. Anh chủ động tìm một khúc cây lớn rồi núp phía sau miếu chờ anh Bần về đập chết. Anh Bần không biết tai họa sắp đến nên hý ha hý hửng mừng thầm trong bụng, vừa đi vừa hát nghêu ngao; vừa về tới miếu chưa kịp nói gì đã bị đập cho mấy hèo chết ngay liền tại chỗ. Số vàng bây giờ đã nằm hết trong tay anh Cùng, anh yên chí chén hết rượu thịt có sẵn rồi về nhà sau không muộn; nào ngờ rượu thịt có độc, vàng chưa lấy được đã hóa ra người thiên cổ.
Hai người vì lòng tham muốn quá đáng mà cuối cùng phải chịu chết thê thảm.
St