Xưa kia, có vị tôn túc nuôi một đồng tử trong chùa. Chú này chẳng biết phép tắc.
Ngày nọ, có một vị lão tăng hành cước đến chùa, dạy chú đồng tử lễ nghĩa. Tối đến, lão tôn túc từ ngoài trở về, nghi ngờ hỏi han sự tình:
– Ai dạy con vậy?
Đồng tử đáp:
– Một vị khách tăng.
Lão tôn túc bèn gọi vị khách tăng ra, hỏi:
– Thượng Tọa từ nơi khác hành cước đến đây, có tâm ý gì? Đồng tử này, tôi nuôi dưỡng cả hai mươi năm, khổ nhọc một đời. Ai bảo Thượng Tọa dạy bậy bạ cho y?
Mời Thượng Tọa mau xách hành trang rời khỏi nơi đây!
Mưa chiều hoàng hôn dầm dề, vị khách tăng phải xách gói mà đi.
Ngài Pháp Nhãn bảo:
– Người xưa nương vào đâu mà hiển lộ những gia phong kỳ quái, và ý đạo nơi nào?
Trong mọi động tác oai nghi, chẳng phải là bản lai diện mục sao? Chư thánh còn không thể chứng được, hà huống phàm phu! Thong dong tự tại, động tĩnh vô tâm, phàm và thánh năng và sở, trí huệ ngu si, phiền não Bồ Đề, đều là đạo nhất như.
Đại chúng có hiểu không? Chấp trước tức tự cột tay.
HT. Hư Vân