“Gió mưa khói bụi đều có thể làm phai mọi bức tranh, nhưng với bức-tranh-nghiệp mà gã-họa-sĩ-Tâm vẽ ra, dù trăm nghìn năm khói bụi cũng sẽ không phai”.(1)
Nghiệp vẫn thường được gọi là Nghiệp Nhân, 業因, karma-hetu, Hạt Giống Nghiệp, hạt giống lặng lẽ nảy mầm giữa cuộc đời nắng mưa, chưa một lần lỗi hẹn.
Sau một năm, trong thân cây lại có thêm một lớp vân. Lớp vân gỗ đó đậm nhạt tùy theo mùa nắng mưa; những năm nắng nhiều, cây thiếu nước, chậm lớn, vân gỗ đậm, rắn rỏi hơn, sắc nét hơn; những năm mưa nhiều, cây lớn nhanh, vân gỗ nhạt. Những người hiểu gỗ, nhìn vào từng đường vân gỗ sẽ thấy được từng mùa nắng mưa mà cây đã trải qua. Trong thân gỗ, vẫn còn đó từng mùa nắng mưa của trăm nghìn năm trước.
Trong thành công hôm nay, vẫn còn đó một bước chân ngày xưa không bỏ cuộc.
Trong nỗi buồn hôm nay, vẫn còn đó một bước chân sai của hôm qua.
Trong sự bình thản hôm nay, vẫn còn đó nụ cười thật ấm của ngày trước đã nhìn cuộc đời giá lạnh.
Trong hôm nay, còn đó những điều từ tiền kiếp xa xôi.
Nghiệp còn được gọi là Nghiệp Đạo, 業道, karma-marga, Con Đường Nghiệp.
Trên con đường đời, người người chen lấn nhau, hôm nay đi trước, ngày mai bỏ lại phía sau.
Trên con đường nghiệp, chỉ có thể đi một mình, và phải đi cho hết con đường mình đã vun đắp lên.
Trong giọt sương ngoài hiên sáng nay, có nước mắt người khóc cho người, của những ngày xa xưa.
Vô Thường
[1] Nguyên Hán văn: 又風雨煙塵,皆能損其畫,百千俱胝劫,業畫常如故。Dòng 24, 25, khung thứ ba, trang 483, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。