“Một người mang theo ít lương thực, nhất định phải gặp nhiều thiếu thốn khó khăn khi đi đường xa. Người chỉ mang theo trong lòng một ít tâm từ bi nhất định phải gặp nhiều trắc trở khi đi qua cuộc đời này”.(1)
Tháng 5, mưa đã về tới núi.
Những hạt cỏ dại nằm sâu dưới đất, nghe mưa, dậy nảy mầm, núi bắt đầu xanh vui trở lại.
Những hạt cỏ dại theo gió đi lạc nằm trong hốc đá cũng dậy nảy mầm. Hốc đá chỉ có một ít đất, lũ cỏ mọc trong đó chỉ xanh tốt được ít hôm rồi thôi, chúng vẫn sống đến cuối mùa, nhưng gầy, vàng úa.
Núi, tháng 8, mùa hoa dại. Lũ cỏ trong hốc đá gom hết lòng mình nở hoa, những đóa hoa không viên mãn, cánh không đầy, màu không đậm.
Núi, tháng 12, khô, lũ cỏ dại kiệt sức, gục xuống, vùi vào đất những hạt mầm, chờ mưa.
Chỉ với một chút đất, lũ cỏ trong hốc đá chỉ cho ra được những hạt giống lép, không chứa mầm sống, tháng 12, vùi vào đất những hạt mầm không có ngày mai.
Khi mang trong lòng một ít tâm từ bi, chúng ta sẽ thương cuộc sống bằng thứ tình cảm bế tắc không có ngày mai.
Một ngày bỗng thấy trái tim mình chật chội không còn đủ chỗ cho người.
Một ngày bỗng thấy tình thương của mình đối với cuộc đời đã can kiệt,
Một ngày bỗng thấy đôi chân nặng nề không còn muốn đi nữa.
Vô Thường
_______________
[1] Nguyên Hán văn: 如人少資糧,涉遠遭苦難,不修功德者,必經惡道苦。Dòng thứ 8, 9, khung thứ nhất, trang 0338, bộ kinh mang mã số 0099, 雜阿含經, tập 2 大正新脩大藏經。