Học Phật để thoát ly phiền não, là tự thay đổi chính mình, là gột tẩy tham sân si
Tu bao nhiêu đời không quan trọng, cái chính là tập tu từ bây giờ. Có đi ắt có đến.
Tu thì ngay giây phút này liền được chút an vui dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn.
Học Phật, nghe giảng, tọa thiền, tập tành tâm ý. Rèn luyện oai nghi đi đứng nhẹ nhàng. Miệng không dám dùng lời thô tháo, học hạ mình và bớt đi những loạn tưởng. Sự phấn đấu không dừng nghỉ là để tập làm một người hoàn chỉnh dần, cho tâm ngày một bình thản hơn.
Thường thì mấy ai trong chúng ta chưa từng vấp phải lỗi nhìn sai về người và sự vật.
Nếu chúng ta không tu, tâm không ngay thì cái nhìn không thẳng.
Người xưa vẫn luôn tỉnh sáng trong phán xét của mình.
Ta ngày nay cứ thích tiêu tốn thời gian để xét tốt xấu của người, mà việc của bản thân thì lơi lỏng. Ai phán xét lại mình thì phiền não.
Bởi chúng ta tu, nhưng với căn cơ cạn, nghiệp xấu lại nhiều, nên bản thân cần phải học hỏi, tập sửa những điều chưa được dù là nhỏ nhất, học xả dần chấp trước các pháp thế gian, nhưng không phủ nhận hay trốn tránh nó. Ai khen chê, chúng ta cũng không phải phiền nhiều. Muốn được vậy thì phải gắng mà tu sửa.
Mỗi người mỗi duyên, mỗi nhà mỗi cảnh, nguyện ai ai cũng thường được phúc duyên sống nơi Đạo tràng của tự thân. Mỗi một niệm đều là niệm lành. Mỗi bước chân, hơi thở đều được an nhiên tự tại, dù ở đâu đều như đang ở chùa, dù làm gì thì vẫn biết đang tu.
-st-