Sở dĩ chúng sanh trôi lăn trong sáu đường như trời, người, phi nhân, quỷ đói, súc sanh, địa ngục là do nghiệp dẫn.

Nếu cứ để ngày tháng trôi qua không lo tu tâm dưỡng tánh, đến lúc sắp chết thì đừng mong thoát khỏi nghiệp báo, phải biết thương mình mau lo tu tập, dừng lại, không chạy theo vọng tưởng, không bị vọng tưởng lôi dẫn.

Làm sao buông vọng tưởng? Khi biết nó thì tự nó dừng!
Chung quy không ngoài thân miệng ý giả tạm này, vì thế hãy tỉnh táo làm chủ ba nghiệp.

Dòng suy nghĩ thuộc về tư tưởng đang cuồn cuộn trôi chảy như khói mây, chỉ cần biết nó không thật thì trí huệ hiện bày.

Muốn dược như vậy phải dừng tất cả lăng xăng, nếu không thì tu hoài chẳng có kết quả.
-st-