Một ngày kia, Đức Phật đi hoằng hóa từ tỉnh nầy sang tỉnh khác, với vài người đệ tử đi theo ngài. Đây là câu chuyện xảy ra trong những ngày đầu tiên.
Trong chuyến du hành, họ đi ngang qua một hồ nước. Họ dừng lại ở đó, và Đức Phật nói với một trong những người đệ tử của ngài:
“Thầy khát nước. Con lấy nước cho thầy từ hồ kia.”
Người đệ tử đi đến hồ. Tới nơi, ông thấy vài người giặt quần áo trong hồ, và ngay lúc đó, một chiếc xe bò bắt đầu vượt ngang qua hồ. Kết quả là, nước hồ đã đầy bùn, dơ bẩn, vì bùn bị khuấy lên.
Người đệ tử nghĩ thầm, “Ta không thể mang nước bùn nầy về cho Đức Thế Tôn uống được!” Vì vậy, khi trở lại ông thưa với Đức Phật, “Bạch Đức Thế Tôn, nước hồ giống như bùn. Con không nghĩ là uống được.”
Khoảng nửa giờ sau, Đức Phật bảo người đệ tử lúc nãy quay trở lại hồ để lấy nước cho ngài uống. Người đệ tử ngoan ngoãn quay trở lại hồ. Lần này, ông thấy nước hồ trong veo. Bùn lắng xuống và nước có thể dùng được. Cho nên, ông đã lấy nước vào nồi và mang về cho Đức Phật.
Đức Phật nhìn nước, và sau đó ngài nhìn người đệ tử rồi nói rằng: “Con hãy nhìn cách làm cho nước trong. Để nước tự nhiên … rồi tự bùn lắng xuống, và sau cùng con có nước trong. Tâm của con cũng như vậy. Khi rối loạn, hãy để yên. Rồi chờ một lát. Rối loạn tự ngừng lại. Con không cần gắng sức. Bình yên sẽ đến. Mà không cần làm gì cả.”
Once Buddha was walking from one town to another town with a few of his followers. This was in the initial days.
While they were traveling, they happened to pass a lake. They stopped there and Buddha told one of his disciples:
“I am thirsty. Do get me some water from that lake there.”
The disciple walked up to the lake. When he reached it, he noticed that some people were washing clothes in the water and, right at that moment, a bullock cart started crossing through the lake. As a result, the water became very muddy, very turbid.
The disciple thought, “How can I give this muddy water to Buddha to drink!” So he came back and told Buddha, “The water in there is very muddy. I don’t think it is fit to drink.”
After about half an hour, Buddha asked the same disciple to go back to the lake and get him some water to drink. The disciple obediently went back to the lake. This time he found that the lake had absolutely clear water in it. The mud had settled down and the water above it looked fit to be had. So he collected some water in a pot and brought it to Buddha.
Buddha looked at the water, and then he looked up at the disciple and said, “See what you did to make the water clean. You let it be … and the mud settled down on its own, and you got clear water! Your mind is also like that. When it is disturbed, just let it be… Give it a little time. It will settle down on its own. You don’t have to put in any effort to calm it down. It will happen. It is effortless.”
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến – Theo ĐPNN