Thiền sư Huệ Tâm lúc còn sa-di mười lăm tuổi, sư thông minh lanh lợi, được vua gọi vào triều ban thưởng rất nhiều. Sư đem vật vua ban thưởng gởi về quê nhà cho mẹ để biểu dương hiếu ơn, nhưng người mẹ gởi lại cho một phong thơ thế này:

“Thầy được vua ban tặng phẩm vật mà không hưởng lại gởi về cho tôi, đương nhiên tôi vô cùng hoan hỷ. Nhưng buổi đầu tôi đưa thầy đi học đạo làm tăng, hy vọng thầy trở thành một thiền nhân có tu có chứng, chứ không hy vọng thầy một đời chỉ ở trong cuộc sống danh lợi. Nếu chỉ ưa thích vinh dự hão huyền của thế gian, đó là trái với tâm nguyện của tôi. Hy vọng rằng khi thầy nhận được thơ này, phải nhớ thế nào là người tham học chân thật, thế nào là mô phạm của trời người!”

Sa-di Huệ Tâm nhận được thư này lập chí làm một nhà tông giáo chân chánh hoằng pháp độ sanh, noi theo gương trong kinh Pháp Hoa chỉ dạy “Chỉ mong chúng sanh được hết khổ mà không cầu an vui cho mình”, không chạy theo đường danh lợi nữa.

Huệ Tâm cảm động, nhờ người về nói với mẹ rằng sang năm xin sư phụ về thăm mẹ một lần. Không bao lâu, mẹ lại gởi thơ đến trách rằng : “Tôi đã đưa thầy đi xuất gia vào đạo, thầy là người của cửa Phật, thuộc sở hữu của tất cả chúng sanh, chứ không riêng một người nào. Từ nay về sau, thầy phải là Phật tử Như Lai, hiếu thuận sư trưởng, gần gũi Tam bảo, không nên nghĩ đến một người mẹ ! Ý niệm sang năm về quê thầy phải bỏ đi!”.

Huệ Tâm xem qua hai bức thư giáo huấn của mẹ, siêng năng học đạo, phát tâm lập nguyện, sau đó trở thành một thiền tăng chân chánh.

ST