Một ngày nọ, có một vị thầy được mời vào trong cung vua để giảng dạy cho hoàng tử. Người thầy giáo sớm nhận thấy rằng hoàng tử rất hiếu học và sẵn sàng đón nhận những gì thầy dạy, lắng nghe những bài học minh triết, nhưng cậu ta cũng rất đắm say đối với đời sống vật chất và khó lòng thấu hiểu được ảo ảnh của sự tồn tại.

Một hôm, người thầy giáo đưa cho hoàng tử một cái bát và nói: “Thầy rất khát nước, điện hạ vui lòng đến dòng sông múc ít nước vào cái bát này và đem về đây được không?” 
Hoàng tử cầm lấy cái bát và đi đến dòng sông.

Khi hoàng tử gập người xuống để múc nước vào trong bát thì cậu ta thấy một người con gái xinh đẹp, cô ấy cũng giống như cậu ta, đang múc nước từ dòng sông. Người con gái đẹp lộng lẫy đến độ hoàng tử đem lòng thương yêu ngay lập tức. Hoàng tử đã đi đến nhà cô ấy và được cô giới thiệu với cha mẹ của cô ta. Không lâu sao đó thì họ tổ chức đám cưới. Hoàng tử và vợ đã mua đất, xây nhà, rồi sinh được một người con trai và một người con gái. Họ sống với nhau rất hạnh phúc trong nhiều năm. 

Nhưng một ngày nọ, quân lính của một ông vua bạo ngược đã đến xâm chiếm đất nước của hoàng tử. Một cuộc chiến tranh kinh hoàng nổ ra và đứa con trai của hoàng tử bị giết. Hoàng tử và vợ vô cùng đau khổ. Những đội quân hung bạo cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi bờ cõi, nhưng chúng đã tàn phá ghê gớm. Một thời gian ngắn sau khi chiến tranh chấm dứt, một cơn bão khủng khiếp kéo đến. Nước sông tràn ngập lên bờ và những trận lụt tàn phá vô số kể. Nước cứ dâng lên mãi. Hoàng tử cùng vợ và con gái phải leo lên nóc nhà để không bị chết chìm. Nhưng đứa con gái trượt chân và bị những con sóng nhận chìm. 

Nỗi đau buồn của cha mẹ hầu như không thể nào chịu đựng nổi. Rồi khi mực nước bắt đầu hạ xuống thì đất nước bị dịch bệnh hoành hành và rất nhiều người bị chết. Vợ hoàng tử cũng lâm bệnh. Cô ấy nằm trên giường và bị sốt cao. Một hôm cô bảo chồng ra sông lấy cho cô một ít nước, vì cô rất khát nước. Hoàng tử cầm lấy một cái bát và đi đến bên sông.
Vừa cúi xuống múc nước, hoàng tử đột nhiên nghe tiếng hỏi rằng: “Nước của thầy đâu?”
Hoàng tử nhìn lên và thấy thầy mình đang đứng phía trước. Và từ đó hoàng tử đã thấu hiểu được điều mà thầy muốn nói đến về sự ảo ảnh.

(ST)