Thiền sư Đạo Thọ xây dựng một ngôi tự viện gần miếu quán của đạo sĩ. Đạo sĩ ngăn không cho ngôi chùa này xuống miếu, do đó biến thành yêu ma quỷ quái đến nhiễu loạn tăng chúng trong chùa, muốn cho họ bỏ đi
.
Hôm nay gào mưa thét gió, ngày mai xẹt điện sấm chớp, quả thật các Sa-di trẻ tuổi đều bỏ đi hết. Nhưng thiền sư Đạo Thọ vẫn ở đó hơn mười năm. Cuối cùng, đạo sĩ dùng hết phép thuật mà thiền sư Đạo Thọ vẫn không đi. Đạo sĩ không còn cách nào hơn, đành bỏ miếu quán dời đi nơi khác.
Sau này, có người hỏi thiền sư Đạo Thọ:
– Các đạo sĩ có phép thuật cao cường, sao thầy thắng được họ?
Thiền sư nói:
– Ta không có gì để thắng được họ cả, miễn cưỡng mà nói, chỉ có một chữ “không” mới thắng được họ.
– Chữ “không” làm sao thắng được họ?
Thiền sư nói:
– Họ có phép thuật, phép thuật có giới hạn, có lúc phải hết; còn ta không phép thuật, không có nghĩa là không giới hạn không cùng tận. Sự quan hệ giữa có và không là bất biến ứng với vạn biến. Ta không biến đương nhiên sẽ thắng biến hóa.
ST