Ngày xưa có một người muốn tâm mình cũng sung sướng vui vẻ như vua, bèn hỏi người quen rằng:

Ta làm cách nào để được hạnh phúc như vua?

Người kia bày:
Nếu anh muốn hoan lạc như ngài vậy, thì nên bắt chước điều bộ của ngài.

Chàng cho điếu ấy là chí lý, bèn đi đến trước mặt nhà vua xem từng củ động, chăm chú bắt chước bộ điệu của vua. Bây giờ vua nháy mắt không ngớt, chàng cũng nhái giọng như in. Vua thấy thế rất lấy làm quái lạ, hỏi rằng:

Mắt ngươi có lông cặm, hay bị bụi rớt vào?

Chàng trả lời:
Không, mắt tôi không sao cả, chỉ vì tôi muốn hạnh phúc như ngài, nên cố bắt chước điệu bộ của ngài đây.

Vua nghe xong, nổi giận lôi đình:
Ngươi thật là người hỗn xược!

Rồi sai quân lính đem ra đánh một trận nên thân, đoạn đuổi ra khỏi nước.

Chuyện nầy tỉ dụ:
Có một ít người được nghe Phật pháp muốn gần gũi học tu, nhưng không hiểu nguyên lý căn bản của Phật pháp. Ðức Như Lai là bậc toàn trí, toàn năng vì muốn cứu độ chúng sanh khỏi khổ, nên tìm đủ mọi phương tiện dắt dìu. Có lúc nói lý thuyết cạn cột để độ những hạng người trình độ thấp kém, hoặc cũng mạng thân người cũng làm mọi việc, hoặc đem thân đến nợ trước như oan báo: “bị gươm vàng đâm và ăn lúa ngựa”.

Bọn họ lại chấp chặt, hoặc bắt chước theo, hoặc chê cười hủy báng. Chung kết ở trong Phật pháp hằng mất sự lợi ích và chứng ngộ, trở lại bị đọa lạc vào ba đường dữ chịu đủ mọi khổ hình.

Kinh Bách Dụ (phần 3)