Ngày xưa…
Vào một buổi chiều…
Có người từ trong làng ra ngôi nhà nhỏ trong vườn trúc, ông vào và ngồi xuống cạnh Gautama.
– Con lại ra thăm Gautama đây! Con thích cuộc sống yên tĩnh ở nơi này quá. Con dạo này có nhiều chuyện phải buồn, chuyện gia đình, công việc, và cả những tật xấu nữa. Con có thêm những thói quen không tốt. Mọi thứ quấn lấy con, con cảm thấy ngột ngạt, nặng nề, muốn tháo hết, bỏ đi, cho nhẹ lòng. Con đã cột thì phải tự tháo gỡ thôi, không thể nhờ người khác, nhưng cố mãi không được, con không biết phải bắt đầu từ đâu. Tự nhiên con muốn nói chuyện với ai đấy, con nhớ tới Gautama, và ra đây một lát…
Gautama nhìn vị khách mỉm cười. Gautama nhờ chú tiểu Rāhula ra rừng trúc, hái mấy dây leo bé bé, và lấy thêm thanh trúc ngắn.
Gautama lấy dây quấn vào thanh trúc, quấn rồi buộc, buộc rồi quấn, cả thân trúc bị quấn đầy dây, và những nút thắt. Chằng chịt, rối mù. Gautama đưa thanh trúc ấy cho người khách.
– Con hãy tháo những sợi dây này ra khỏi thanh trúc.
Người khách nhận lấy thanh trúc và bắt đầu tháo dây. Chằng chịt thế nhưng tháo một lát cũng xong.
– Khi tháo dây, con nhận ra điều gì?
– …
– Nút nào cột sau tháo trước, nút nào cột trước tháo sau, làm theo cách đó sẽ rất nhanh.
Những nút mới cột sẽ dễ tháo hơn, nằm ngoài cùng, không vướng vít ai cả, và có thể còn lỏng, khi tháo xong nút ngoài cùng, nút tiếp theo lại trở thành nút ngoài cùng…Những thói quen không tốt còn mới, những rắc rối mới phát sinh…như nút ngoài cùng.
Vô Thường