Thiền sư Triệu Châu một đời sống lang thang rày đây mai đó, yên theo phận mình, tùy duyên vui vẻ sinh hoạt với mọi người, nơi nào cũng là nhà. Một đời làm tăng hành cước, đến tám mươi tuổi mà vẫn còn hành cước.
Có bài thơ như sau:
Triệu Châu tám chục vẫn tham thiền,
Bởi tại tâm mình vốn chưa yên.
Đến khi trở về không một việc,
Mới hay uổng phí giày cỏ tiền.
Triệu Châu bát thập du hành cước,
Chỉ vị tâm đầu vị thiểu nhiên.
Cập chí quy lai vô nhất sự,
Thủy tri không phí thảo hài tiền.
Có một lần, sư hành cước đến chỗ thiền sư Vân Cư. Vân Cư hỏi:
– Ông lớn tuổi như thế mà vẫn còn đi chỗ này chỗ nọ, sao không tìm một nơi ở cho yên thân!
Triệu Châu nghe xong, dường như không hiểu điều gì, hỏi:
– Làm thế nào mới là chỗ ở yên thân của tôi?
Vân Cư nói:
– Trước núi có một nền chùa bỏ hoang, thầy hãy đến đó sửa lại mà ở.
Triệu Châu không chấp nhận, hỏi ngược lại:
– Sao Hòa thượng không đến đó ở đi?
Lại có một lần, Triệu Châu đến chỗ thiền sư Thù Du. Thù Du hỏi:
– Ông lớn tuổi như thế mà còn đi các nơi vân du hành cước, vì sao không tìm một chỗ để yên tâm tu hành?
Triệu Châu nghe nói như thế, liền đứng dậy cung kính đáp:
– Tôi ba mươi năm rong ruổi các nơi, tùy duyên sinh sống, không ngờ hôm nay bị con lừa đạp gãy một chân.
ST