Từ nhỏ, chúng ta luôn tưởng rằng bố mẹ sẽ ở bên ta cả đời. Nào ngờ thời gian vừa mới chớp mắt trôi đi, mái tóc bố đã lấm tấm sợi bạc, đôi mắt mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn. Khi ấy ta mới biết, chẳng có gì trên đời này là mãi mãi, bố mẹ sẽ không thể ở bên ta mãi được.
Từ nhỏ, chúng ta cứ nghĩ mình sẽ luôn được sống yên ấm trong gia đình có cả ba lẫn mẹ. Cứ nghĩ rằng mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh sẽ là vòng tay ấm êm của mẹ. Thế rồi đến ngày đường đời dẫn ta đến một nơi hoàn toàn xa lạ và khác biệt. Nơi đó là một bầu trời rất khác, một đám mây rất khác, thậm chí còn chẳng có cánh đồng như trong trí nhớ tuổi thơ. Khi ấy ta mới thèm cảm giác nằm gần cạnh bố mẹ, thèm được chui rúc vào lòng mẹ mà hít hà hơi ấm. Cái suy nghĩ non nớt nằm cạnh bố mẹ làm ta khát khao đến nhung nhớ.
Từ nhỏ, chúng ta luôn nghĩ mong ước mình mau chóng lớn lên. Như vậy có thể nuôi ba mẹ, chăm lo cho cuộc sống của ba mẹ tốt hơn. Nào ngờ đâu chúng ta sẽ phải đối mặt với một sự thật khốc liệt rằng khi ta trưởng thành, bố mẹ sẽ càng ngày một già đi. Vai bố gầy gò thêm, mắt mẹ còn chẳng sáng để vá những chiếc áo xưa cũ. Cái sự thật ấy khiến chúng ta chỉ mong mình bé lại, sống những ngày tháng hồn nhiên với bố mẹ cho đến tận cuối cùng.
Mỗi lần chúng ta làm sai, bố mẹ luôn là người đầu tiên trách mắng. Là người dạy ta phải làm thế này cho phải đạo, làm cái kia cho đúng lễ nghĩa. Lớn lên mới biết, dù ta có đúng sai thế nào, dù người khác có nghĩ gì về mình, bố mẹ vẫn luôn bảo vệ ta như bảo vệ những đứa con bé bỏng.
Ngày còn bé, nỗi sợ hãi của chúng ta chẳng phải là bị điểm thấp, sợ thất nghiệp, sợ khó khăn. Ngày ấy đơn giản chỉ là sợ bố đánh. Cái roi nằm trong tay bố như có một sức mạnh vô hình nào đó trút xuống người. Vừa đau vừa khóc, giận bố vô cùng. Lúc ấy chỉ muốn sống với mẹ thôi.
Thời gian trôi đi, thậm chí mãi sau này khi chúng ta trưởng thành, đối mặt với giông tố, thử thách, chỉ thèm được nghe tiếng mẹ mắng, chỉ thèm những trận đòn roi của bố. Mà khi ấy, bố nào có đánh ta được nữa đâu.
Lúc nhỏ, chúng ta cứ nghĩ bố mẹ là siêu nhân. Bởi vì Người luôn xuất hiện bên ta mỗi khi vấp ngã. Người mà chỉ cần chúng ta dựa vào, nơi đó như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua sóng gió. Lớn lên mới biết, hóa ra bố mẹ cũng chỉ là người bình thường như bao người khác.
Bố mẹ không biết bay, cũng chẳng biết làm phép, và rồi cũng sẽ già đi theo thời gian. Thế nhưng bố mẹ luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi ta cần. Bố mẹ là người sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả chỉ để che chắn cho ta kể cả khi bầu trời có sụp đổ thế nào đi chăng nữa.
Bố mẹ luôn là vậy, như ánh mặt trời, dung dị và ấm áp. Tận đến khi trưởng thành ta mới biết vầng dương ấm áp ấy luôn theo ta che chở mưa giông bão tố. Nếu có một điều ước, nguyện ước mình sẽ mãi chỉ là đứa trẻ nhỏ, để hưởng thụ ấm áp ấy suốt đời.
———-
Tác giả: Dương Dương/radiome.vn
Thực hiện: Hoàng Dương, BaBum và nhóm sản xuất RadioMe