Một ngày nọ…
Triệu Châu(1) đang quét sân, có khách đến viếng chùa. Thấy Triệu Châu quét sân, khách hỏi:
“Cửa Thiền thanh tịnh, bụi đâu mà Thầy quét?”
Triệu Châu mỉm cười:
“Đấy, cửa Thiền thanh tịnh vừa có thêm một hạt bụi nữa!”
Có thêm một hạt bụi nữa từ chốn hồng trần vừa vương lên Cửa Thiền.
Trong tâm của mỗi người, ai cũng có một Ô Cửa Thiền của riêng mình, để quay về, nương tựa, một góc tĩnh lặng của riêng mỗi người giữa chốn bụi hồng.
Trong tâm của mỗi người, ai cũng có mọi thứ cần thiết để bình yên.
Nhưng…
Một lần hơn thua.
Một lần thương ghét.
Một lần phân biệt.
Một lần động niệm.
…là một hạt bụi vương lên tâm mình.
Thêm một hạt bụi nữa vương lên Ô Cửa Thiền.
Thêm một hạt bụi nữa phủ lên tâm.
Có những Ô Cửa hoang vắng.
Có những lòng người hoang vu.
Đầy bụi.
Như đã bỏ quên trăm năm rồi…
Vô Thường
[1] Triệu Châu (778-897), 趙州, người Tào Châu, sống vào đời Đường, pháp hiệu Tùng Thẩm, một vị đệ tử lỗi lạc của Nam Tuyền Phổ Nguyện, những lời vấn đáp thị chúng của Sư ngắn gọn, nhưng vang khắp thiên hạ.