Có lần thiền sư Hoàng Bá đến nhà bếp, thấy Điển tọa (phụ trách nấu cơm) bèn hỏi:
– Ông đang làm gì?
Điển tọa đáp:
– Con đang nấu cơm.
– Mỗi ngày nấu bao nhiêu gạo?
– Mỗi ngày ăn ba lần, khoảng hai thạch rưỡi.
– Ăn nhiều quá vậy?
– Con còn lo không đủ ăn đó!
Hoàng Bá nghe lời nói này, thuận tay đánh Điển tọa hai tát, Điển tọa bèn đem chuyện này kể cho Lâm Tế nghe.
Lâm Tế nghe xong, không đồng ý, cho rằng trả lời như thế đâu có lỗi gì, cớ sao lại đánh người ta ? Ông bèn an ủi Điển tọa:
– Tôi sẽ trả lời thế ông một câu với lão Hòa thượng ấy.
Nhưng Lâm Tế vừa đến chỗ Hoàng Bá. Hoàng Bá liền nêu chuyện ấy ra. Lâm Tế nói:
– Bởi Điển tọa không hiểu vì sao thầy đánh ông ta, cho nên mới nhờ con hỏi thế một tiếng với thầy.
Hoàng Bá nói:
– Tại sao? Ông nói lý do gì ta đánh ông ấy?
– Chẳng lẽ lo không đủ ăn cũng không làm sao?
– Tại sao không trả lời, ngày mai có cần ăn một lần nữa không?
Lâm Tế đưa nắm tay lên, lớn tiếng:
– Nói gì ngày mai, bây giờ phải cho ăn liền.
Nói xong, thuận thế đánh Hoàng Bá. Hoàng Bá nắm tay Lâm Tế trách:
– Hòa thượng điên này, lại đến đây nhổ râu cọp!
Lâm Tế hét lên chạy vào tăng đường, Hoàng Bá lại vui mừng, nói:
– Trên đầu con cọp con mọc sừng dài.
Sau này Quy Sơn Linh Hựu đem chuyện ấy hỏi Ngưỡng Sơn Huệ Tịch:
– Hai thiền sư ấy rốt cuộc đang làm gì?
Ngưỡng Sơn đáp:
– Theo ý thầy thế nào?
– Sanh con mới biết lòng cha to lớn.
– Con lại không đồng ý như thế.
– Theo ông thì sao?
– Đó giống như đem kẻ trộm vào trong nhà, nó sẽ lấy hết đồ của mình.
Quy Sơn Linh Hựu nghe xong cười to ha hả.
ST