Lúc Phật ngụ tại Xá vệ, có một thương gia chở hàng hóa từ thành Ba La Nại đến bán. Vừa đến thành phố, trời đã quá nhá nhem tối, ông thương gia phải dừng xe cạnh một dòng sông, nghĩ bụng: “Ngày mai ta sẽ qua sông”.

Ðêm hôm ấy, một cơn dông thổi qua thành phố mưa như trút. Suốt bảy ngày đêm vẫn không ngớt, nước sông dâng cao, đường sá lấy lội, dân chúng đều tìm chỗ trú mưa nên khách thương không có dịp bán hàng. Ông tự nghĩ:

“Ta đã đi một đoạn đường khá dài, nếu phải đổi lộ trình chắc là không kịp nữa. Thôi! Ta đành ở đây hết mùa mưa, mùa đông, và mùa hạ để bán buôn vậy!”.

Lúc đó Ðức Thế Tôn đi khất thực trên đường phố, ngang qua đoàn xe buôn, Ngài mỉm cười. Tôn giả A Nan hỏi lý do, Ngài đáp:

– A Nan, ông có thấy vị thương gia kia không?

– Bạch Thế Tôn, con có thấy.

– Ðời sống của ông sắp hết, vậy mà ông ta còn dự định ngụ tại đây hết mùa này sang mùa khác để bán hàng.

– Bạch Thế Tôn, ông ấy sắp chết sao?

– Này A Nan, chỉ bảy ngày nữa, ông ta sẽ rơi vào bụng cá.

Và Ngài nói kệ:

Hãy tinh cần nỗ lực
Làm những gì cần làm trong hôm nay
Ai biết được ngày mai sẽ chết?
Chúng ta đều bất lực trước tử thần
Hạnh phúc thay cho kẻ nào sống
Từng ngày và đêm không lo lắng
Dù chỉ là một đêm
Ðó là người khôn ngoan thanh tịnh.

– Bạch Thế Tôn, như vậy con sẽ báo tin cho ông ta biết.

– Ðược, ông cứ đi.

Tôn giả đến trại vị thương gia khất thực. Ông cung kính cúng dường thức ăn cho Ngài. Tôn giả hỏi:

– Ông định ở đâu bao lâu?

– Bạch tôn giả, con từ phương xa đến, nếu trở về thì quá tốn kém nên con dự định ở lại đây suốt năm, bao giờ bán hàng xong mới đi.

– Này cư sĩ, ông nên biết rằng đời người thật ngắn ngủi, không biết sẽ chết vào lúc nào.

– Sao? Bộ con sắp chết?

– Phải đó, cư sĩ. Ông chỉ còn bảy ngày nữa thôi.

Quá xúc động, vị thương gia mời Phật đến cúng dường suốt bảy ngày liên tiếp. Ðến ngày cuối, ông xin Phật hồi hướng phước báo cho ông. Phật dạy:

– Này cư sĩ, người khôn ngoan không bao giờ  nghĩ rằng ta sẽ ở đây suốt mùa mưa, qua đông sang hạ. Ta sẽ làm việc này việc nọ. Hãy nghĩ đến cái chết của mình.

Ngài nói kệ:

Ở đây ta an trú suốt
Mùa mưa, mùa đông, mùa hạ.
Người ngu tưởng thế,
Không biết rằng mình sẽ chết”.

(Pháp Cú 236)

Nghe xong vị thương gia chứng quả Dự Lưu, chúng hội cũng được lợi ích.

Thương gia tiễn Phật đi một quãng đường mới trở lại. Ông cảm thấy nhức đầu và đi nằm. Chẳng bao lâu ông chết, thác sinh lên cõi trời Ðâu Suất.

Theo Truyện cổ Phật giáo