Ngày xửa, ngày xưa, có một ông vua. Như bao nhiêu vì vua khác trong truyện cổ tích, đức vua của chúng ta làm chủ một giang sơn gấm vóc, có một đám đông đình thần giỏi giang và hằng hà sa số thần dân gương mẫu.

Điều đáng nói là đức vua rất sáng suốt, nhìn xa thấy rộng, đáng làm gương cho hết thảy các ông vua khác noi theo. Người ta có thể chứng minh điều đó bằng một sắc luật của đức vua khi mới bước lên ngôi cữu ngũ:

“Cho sưu tầm hết tất cả sách vở có trong trời đất, tập trung về hoàng cung cho đức vua tham học”.

Hàng trăm quan lớn, hàng nghìn quan nhỏ cùng hàng vạn dân phu khuân vác đã làm việc cật lực suốt 10 năm dài mới tải hết được sổ sách của nhân loại về kinh đô. Đứng trước 100 gian phòng chứa đầy nhóc các thủ bản viết tay, đức vua gãi đầu, ra lệnh cho quan tể tướng phải cấp tốc thiết lập một ban quản thủ thư viện, kiêm nhiệm việc phân loại, tóm tắt các văn kiện rồi hãy đem đệ trình cho mắt rồng ngự lãm. Ban quản thủ thư viện lại làm việc ráo riết bất kể ngày đêm để đạt yêu cầu của đức hoàng thượn. Và sau 10 năm dài không ngơi nghỉ, họ mới tóm tắt thâu gọn cái thư viện đồ sộ từ 100 gian phòng xuống còn một gian duy nhất, rồi hân hoan đệ trình lên đức vua của họ.

Đứng trước những tủ sách gọn gàng, ngăn nắp, trình bày vô cùng mỹ thuật ấy, đức vua vô cùng cảm động. Sau khi nhìn tới nhìn lui… đức vua lại truyền lệnh:

“Phải tóm tắt nữa, thu gọn nữa… làm sao để trẫm có thể đọc hết tất cả các tinh hoa của nhân loại, thông thái hết những ý kiến khôn ngoan… chỉ trong khoảng 10 cuốn sách mà thôi… các khanh đã làm việc thật hoàn hảo, nhưng trẫm không có thì giờ… Các khanh hiểu chứ!”.

Dĩ nhiên là ban quản thủ thư viện vâng vâng dạ dạ lia lịa và lại đốt nến bắt tay vào công việc mới.

Mười năm dài trôi qua, toàn thể sách vở đã được cô đọng lại trong mười quyển dày cộm, đóng bìa da, gáy mạ vàng, đầy chi chít những chữ.

Lần nầy, đức vua không tiếc lời khen ngợi đám đình thần mẫn cán, bốc vàng bạc ban thưởng cho họ từng nắm lớn, rồi dõng dạc ra lệnh:

– Hãy tóm tắt thêm nữa… Hãy làm cách nào để chúng chỉ còn vỏn vẹn có một quyển thôi, cho trẫm gối đầu giường mỗi khi rỗi rảnh. Các khanh hiểu ý trẩm chứ?

Đám đình thần lại tranh nhau tung hô và gật đầu lia lịa.

Lại 10 năm dài trôi qua. Quyển sách được hoàn thành thể theo lời yêu cầu của người cần đọc. Quan tể tướng long trọng đặt nó lên một cái mâm bằng vàng, phủ nhiễu đỏ, cung kính nâng lên ngang mày, dâng lên đức vua của họ, bây giờ đang hấp hối trên long sàng.

Đức vua nhìn quyển sách, rơi lệ, thều thào nói:

– Muộn mất rồi, các khanh hãy tóm tắt đại ý của quyển sách, trong chỉ một câu thôi, để trẫm được nghe một lần sau cuối!

Một cuộc đại hội được khẩn cấp triệu tập. Ban quản thủ thư viện lại làm việc ròng rã suốt ba ngày đêm…

Sau cùng, quan tể tướng vội vã đến quỳ mọp bên long sàng, dâng lên một mảnh giấy đỏ, có viết mấy dòng chữ vàng bằng nhũ óng ánh. Đức vua gật đầu, ra dấu cho quan tể tướng đọc lớn lên.

Vị trung thần lão thành nầy cố nén nỗi thương tâm, quẹt nước mắt, hít mũi, hắng giọng, lớn tiếng đọc bằng một giọng rõ ràng và trang trọng:
“Sinh… i… già… à… bệ… bệnh… ch… chế… chết…”.

Đức vua lắng tai nghe xong, gục gật đầu rồi khép mắt, trút hơi thở sau cùng.

Những người xung quanh đều khóc rống lên, quan tể tướng vật vã đập đầu vào long sàng, các đình thần đấm ngực bứt áo… 

Đám ngự lâm quân hối hả dìu các vị lão thần, ngăn cản các vị trung niên đang nhổ râu sừng sựt.

Trong khung cảnh hỗn loạn đó, tờ giấy đỏ có viết kim nhũ vàng lặng lẽ chao mình theo một cơn gió, bay vèo qua cửa sổ và âm thầm chui vào một cái hốc chứa đầy nước trong máng xối…

Toàn thể công lao của ban quản thủ thư viện đều trôi theo những giọt kim nhũ vàng óng ánh, chầm chậm nhỏ từng giọt xuống bức tường đầy phủ rêu xanh…

ST