Ngày xưa tại một nước nọ có một vị vua tên là Nhân Lực. Một hôm trong lúc đi săn tình cờ nhà vua ghé ngang qua một tháp Phật, ngài sinh tâm hoan hỹ nên đã cúng dường năm xu.

Vô tình có một người đi ngang qua trông thấy, bèn vỗ tay tán thán và khen ngợi:
Hay thay phước lành! Hay thay phước lành!
 Nhà vua nghe qua, tưởng người đó cố ý châm chích, mĩa mai mình cúng dường quá ít, nên tức quá cho quân lính bắt hắn ta và ra lệnh xử trảm vì mang tội khi quân .

Người đó sợ quá, xin phép nhà vua cho được trình bày nguyên nhân, dù có chết cũng cam lòng.

Được nhà ngươi cứ nói, nếu đúng sự thật thì ta sẽ tha tội chết cho ngươi.

Dạ muôn tâu bệ hạ, con từ khi làm lại cuộc đời, làm mới lại chính mình, mỗi khi thấy ai cúng dường con đều hoan hỹ tán thán công đức tốt lành. Xin bệ hạ cho phép con được nói tiếp:

Cách nay ba năm về trước do con hiểu biết thấp kém và sai lầm. Con nghĩ rằng chết là hết, không có nhân quả nghiệp báo, không có đời sau, vì ham muốn hưởng thụ nhiều và đam mê chơi bời trác táng, nên con đã hành nghề cướp giựt của thiên hạ.

Có lần con chặn một người đi đường, anh ta đang mang bị hành lý trên vai con liền tước đoạt lấy kiểm tra kỹ ngoài hai bộ đồ chẳng còn thứ gì. Nhưng lạ thay, anh ta luôn nắm chặt bàn tay lại như có vật gì quý giá lắm. Con bèn dùng dao uy hiếp anh ta, bảo thả tay ra thì mới an toàn mạng sống, anh ta nhất quyết không chịu buông tay ra. Cuối cùng con phải đánh anh ta bất tỉnh và khi mở bàn tay ra chỉ vỏn vẹn có một đồng xu. Con cảm thấy ăn năn và hối hận vô cùng về hành động tàn bạo của mình. Chỉ có một đồng xu nhỏ, vậy mà anh ta thà chết chớ không chịu buông tay ra.

Từ đó con ăn năn hối cải, sám hối lỗi lầm, quyết dứt khoát từ bỏ con đường lầm lỗi cướp giựt. Và sau này nếu thấy ai làm việc phước thiện, con đều tán thán khen ngợi hết lòng không kể là người giàu hay nghèo. Nhà vua nghe qua liền tha tội chết cho anh ta.

St.