Một vị lão thiền sư dẫn tiểu đồ đệ đi hoá duyên. Trên đường, hai thầy trò gặp một bà lão ăn mày tàn tật. Lão thiền sư nói với tiểu đồ đệ: “Con hãy lấy chút lương khô và số ngân lượng còn lại cho bà lão kia đi!”

Tiểu đồ đệ nghe xong, miễn cưỡng làm theo lời lão thiền sư.

Lão thiền sư thấy vậy liền nói: “Sinh tử và công đức chỉ ở một niệm. Chỗ ngân lượng và lương khô này đối với chúng ta mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là tạm thời duy trì cuộc sống mà thôi. Nhưng đối với thí chủ đây thì lại là vật cứu mạng đấy”.

Tiểu đồ đệ thưa: “Sư phụ dạy bảo, con xin ghi khắc trong tâm. Đợi đến lúc con tích được nhiều tài vật cho nhà chùa rồi, con nhất định sẽ cứu giúp những người dân nghèo khổ”.

Lão thiền sư nghe xong, không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài. Mấy năm sau, ông viên tịch, để lại cho tiểu đồ đệ một lá thư.

Tiểu đồ đệ nỗ lực ngừng quyên góp được nhiều tiền của để xây chùa, nghĩ thầm: “Sau khi việc xây dựng hoàn tất, mình nhất định sẽ nghe theo lời dạy bảo của sư phụ, đi cứu tế dân nghèo”.

Nhưng sau khi ngôi chùa được xây dựng xong, tiểu đồ đệ lại nghĩ: “Đợi đến khi ngôi chùa được mở rộng hơn nữa một chút, mình sẽ đi cứu tế, làm việc thiện cũng không muộn!”

Thời gian thấm thoắt, tiểu đồ đệ khi xưa đã trở thành một ông lão 80 tuổi, ngôi chùa đã rộng trăm gian. Nhưng mấy chục năm qua, tiểu đồ đệ luôn bận rộn với việc quyên góp tiền xây dựng chùa, quên mất việc cứu tế.

Trước khi lâm chung, chợt nhớ đến bức thư của sư phụ năm xưa, ông chậm rãi mở thư ra, chỉ thấy một dòng chữ: “Giúp người một lần, hơn hẳn tụng kinh 10 năm!”

St